Oneshot

117 5 4
                                    


Hôm nay 5.12.2019, Vương Nguyên có lịch bay về Bắc Kinh, nhưng trùng hợp thay, chuyến bay về Bắc Kinh hôm qua 4.12 của Vương Tuấn Khải bị delay, nên chuyển qua vào hôm nay. 
Cứ nghĩ anh và cậu cùng chung chuyến bay, nhưng anh lại bay trễ hơn cậu.
Cậu vừa ra đến cổng sân bay, liền có một chiếc xe đón cậu về, về ngôi nhà ở Bắc Kinh ấy.
Về đến nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm, quay lại rồi. 
Thay quần áo sau đó lướt weibo, thấy anh đăng bài nên nhấn vào xem, phía dưới là hình ảnh anh mệt mỏi, chuyến bay bị delay. Tuy đã biết là anh bị delay hôm nay mới về, nhưng vẫn không thể ngờ tới, anh lại mệt mỏi đến như vậy.
Thoát weibo, nhấn vào dãy số có tên anh
Tít...Tít...Tít...
- Nguyên Nhi, em gọi anh có chuyện gì vậy ?
- Anh không khỏe sao ?
- Nào có, anh vẫn đang rất khỏe đây.
- Call video với em.
- Em sao vậy ? Ở đây rất nhiều người, có cả fan của anh.
- Vì chính là có fan của anh nên em mới biết anh mệt mỏi như thế nào. Sao lại như vậy ? Anh đã khỏe hơn chưa ?
- Anh không sao, thật đó, chỉ vì lệch múi giờ, khí hậu bị biến đổi bất chợt nên anh hơi mệt thôi. Nguyên Nhi à, em đừng lo lắng.
- Được rồi, khi nào anh bay ?
- Khoảng năm phút nữa, em ngủ sớm đi.
- Khi nào đến gọi cho em, em ra đón anh.
- Không, Nguyên Nhi, trời Bắc Kinh trở lạnh rồi, em không được ra ngoài, lỡ cảm lạnh anh sẽ rất đau lòng.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, em đi ngủ cho anh, đây là lệnh.
-...
- Nguyên Nhi, ngủ ngon.

Sau khi cúp máy, đúng lúc anh lên máy bay, còn cậu thì cứ lo lắng cho anh mà không ngủ được.
Thấy trời đã tối, mười giờ hơn rồi mà anh vẫn chưa đến nơi sao ? Trong lúc cậu lo lắng thì nghe thấy tiếng xe chuẩn bị rời đi, cậu mặc áo khoác rồi mang thêm một cái nữa chạy nhanh xuống xe.
- Anh cho em đi cùng anh với.
- Tuấn Khải mà biết, anh mang em theo thì sẽ rất giận đó.
- Em mặc kệ, anh mau đi đi.
- Thôi được rồi, đứa nhỏ này.

Đến sân bay, khoảng năm phút sau liền thấy anh bước ra từ sân bay. Vừa mở cửa xe, anh vội vào xe, rồi cho xe chạy đi nhanh. Vốn dĩ anh định chào fan một tý, nhưng vừa mở cửa xe, liền thấy cậu ngồi trong xe, nên anh nhanh chóng lên xe và cho xe chạy mất hút.
Trên xe, cậu đưa cho anh chiếc áo khoác khi nãy cậu cầm theo, anh nhận lấy rồi xoa đầu cậu ôn nhu nói:
- Đã bảo là em không được ra ngoài mà, em cảm lạnh thì anh phải làm sao?
- Em không sao mà, thấy anh như vậy, em mới an tâm.
- Được rồi, tiểu ngốc của anh, yêu em.
Nói xong anh hôn lên trán cậu, cậu nắm tay anh, tựa đầu vào vai anh, không biết từ lúc nào mà cậu đã ngủ thiếp đi, anh chỉ mỉm cười nhìn thiên sứ bé nhỏ của mình ngủ.
Về đến nhà, anh cẩn thận bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường, vẫn góc giường ấy, góc giường mà anh và cậu luôn có thói quen khi ngủ cùng nhau. 
Anh thay quần áo rồi lên giường ôm cậu rồi nhắm mắt ngủ. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu dụi đầu vào trong lòng ngực ấm áp ấy. Cả hai ôm nhau thật chặt rồi cùng nhau đi vào mộng đẹp.
Bắc Kinh trời trở lạnh đã hạ xuống đến âm sáu độ, nhưng trong ngôi nhà ở Bắc Kinh ấy lại tỏa ra sự ấm áp lạ thường.

Thật đúng như câu hát
"Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu

Mà lại luôn có thể làm cho mùa đông biến thành mùa xuân ấm áp"

Hoàn

==========================
Sự kiện ngày 5.12.2019 có lẽ mọi người cũng đã biết
Đây là sản phẩm diễn biến không có thật, nhưng rất muốn nó là sự thật.

Chúc mọi người có một mùa đông ấm áp
Mãi yêu mọi người



(KaiYuan)( Oneshot) Bắc Kinh ấm ápWhere stories live. Discover now