[Hi Trừng] Vong Cơ, huynh trưởng có lỗi với ngươi

1.5K 163 55
                                    

Tác giả: maoyizhi.lofter.com

Đùa chứ tác giả này mặn mòi quá thể quá đáng luôn. Đoản này chia ra ba hướng: Trạm Trừng, Tiện Trừng, Hi Trừng. Ban đầu mình chỉ muốn dịch Trạm Trừng, cơ mà mắt nhắm mắt mở dịch gần xong một phần thì phát hiện ra là Hi Trừng... Nên thôi hôm nay up lên vậy.

----------

Lam Hi Thần có thế nào cũng không ngờ tới, sau khi mình bế quan trở ra, người đầu tiên trông thấy lại là Giang Trừng.

Vân Mộng cùng Lam gia đều là thế gia, có qua có lại, Giang Trừng tới đây cũng là hợp lý, thế nhưng trước mắt rõ ràng là dáng vẻ Giang Trừng thời niên thiếu, vậy lại thành cực kỳ vô lý. Huống hồ, người này còn đang mang vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn mình chằm chằm.

Lam Hi Thần còn đang nỗ lực tìm kiếm chút manh mối từ trong ánh mắt thiếu niên trước mặt này thì Giang Trừng đã bị một người khác kéo lại ôm vào trong lòng.

"Giang Trừng, ngươi vì sao lại chạy tới tận đây, để ta tìm mãi!"

Là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chưa được hiến xá.

Cũng giống như Giang Trừng, là dáng vẻ Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu.

Cái này...

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, quay người trở vào phòng, đúng rồi, nhất định là do ta mở cửa không đúng cách!

Đóng lại, lại mở ra, trước cửa là Ngụy Vô Tiện đang ôm Giang Trừng trong ngực mặc kệ người kia giãy giụa cùng với Giang Trừng đang liều mạng cào mặt Ngụy Vô Tiện.

Lại đóng lại, lại mở ra, trước cửa là Ngụy Vô Tiện đang cười đùa tí tởn đu lên người Giang Trừng cùng với Giang Trừng tay đang cố đẩy Ngụy Vô Tiện ra còn mắt thì đang nhìn mình đầy kỳ quái.

Lại đóng lại, lại mở ra, trước cửa không có ai.

Lam Hi Thần vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy giọng nói của Giang Trừng từ cách đó không xa truyền tới, "Ngươi nói xem, Trạch Vu Quân có phải bị ấm đầu hay không? Không muốn nhìn thấy chúng ta thì không thể nói thẳng ra hay sao? Đi ra đi vào làm cái gì, hừ~!"

"Ai da, sư muội mặc kệ hắn đi, nhỡ đâu là hắn đang muốn kiểm tra chất lượng ván cửa của Lam gia thì sao?"

...

...

Trạch Vu Quân "ấm đầu" lúc này rút cuộc chấp nhận sự thật bản thân đã xuyên loạn thời không.

Cẩn thận nhớ lại, mình bế quan đã ba tháng, hiện tại... hẳn là lúc con cháu các thế gia tới Vân Thâm cầu học, có điều không biết đã được bao nhiêu ngày rồi.

Đang nghĩ ngợi chợt thấy một người đang từ hành lang phía trước đi tới.

"Huynh trưởng."

"Vong Cơ."

"..."

"..."

Quả sơn trà ăn rất ngon?

? ? ?

Đã tới Thải Y rồi sao?

Đưa mắt nhìn bản mặt vô hại của đệ đệ nhà mình, Lam Hi Thần không tự chủ được mà bắt đầu suy đoán, lúc này Vong Cơ đã thích Ngụy Vô Tiện hay chưa? Nếu chưa thích thì mình nên ngăn cản ngay từ bây giờ hay là cứ thuận theo tự nhiên? Đột nhiên có chút đau đầu, quá khứ loằng ngoằng này vì sao còn phải lặp lại a?

[ALL TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ