Chẳng biết từ bao giờ Jeon Jungkook lại cảm thấy thiếu thốn đến như thế...
Cái thiếu thốn đó với cậu chẳng còn đơn giản là có thể bù đắp vào được nữa. Qua ngày qua tháng nó đã trở thành một vết hổng rách toác trong tâm hồn của chàng trai 23 tuổi.
Mà... Jungkook cũng đã chẳng còn đoái hoài đến nó từ lâu rồi, cứ bỏ mặc như vậy để, để nguyên như vậy, nuôi uất hận đến như vậy ...-cộc cộc
-...
-cạch
Cánh cửa gỗ sang trọng hé mở, một chàng trai nhỏ nhắn thận trọng bước vào, khẽ hé mắt nhìn thân ảnh vẫn lạnh lùng tập trung vào màn hình vi tính, chàng trai lại cúi mặt xuống sàn hai tay vò vào nhau, cứ vậy mà im lặng đứng đó.
- "tìm em có gì không, Jimin? "
Qua vài giây để ánh nhìn ấy hướng về phía mình, Jimin e dè tiến lại gần
- " dì Chaeji vừa về đến rồi, ba kêu anh lên gọi em xuống. "
Mày trái của Jungkook nhướng lên ,nhưng mắt vẫn đăm đăm vào màn hình phát sáng.
- "vậy sao, anh xuống trước đi "
Jimin ậm ừ bối rối rồi bước vội ra ngoài, bản thân của anh dù đã 4 năm trôi qua vẫn là chưa bao giờ có thể quen được với con người này của Jungkook ,cậu lạnh lùng như thế là vì ai anh cũng biết, tại sao anh cũng biết, nhưng lại chẳng thể làm gì để có thể giúp Jungkook quên đi bóng hình ấy cả. Sự tồn tại của người đó trong lòng của Jungkook dù là Jimin hay bất kì ai đều không bao giờ có thể hiểu thấu được.
Ở jeon gia Jungkook chính là báu vật ,tài năng của em ấy không còn dừng lại ở chữ giỏi, vị thế của Jungkook cũng chẳng đơn thuần là Jeon thiếu gia nữa rồi. Quyền lực của cậu chỉ trong vòng 4 năm qua quả là một sự bùng phá đáng kinh ngạc nhưng đổi lại jungkook của 4 năm trước và của bây giờ cũng là một sự thay đổi vô cùng lớn .
"Chẳng phải vì em sao, Park Jimin."
Jimin bật cười chua chát" vì em hay không anh cũng biết mà, nhưng em thật sự mong điều đó sẽ trở thành sự thật ."Hãy để sự to lớn và nguy nga của biệt thự Jeon gia vào trong trí óc vì nó sẽ ấn tượng như thế này đây
Jimin đi qua dãy hành lang dài và rộng, anh nghe thấy một giọng nói quý phái quen thuộc, nghiêng người qua lan can trắng sứ nhìn xuống .
Dưới phòng khách to lớn như một đại sảnh là hình ảnh một người phụ nữ trẻ váy đỏ rất quý tộc và quyến rũ, cô ta đang thư thái vắt chéo chân thưởng thức thứ trà mĩ vị vừa được kẻ hầu dâng tới, khuôn mặt toát lên sự kiêu kì bí ẩn, bên cạnh người phụ nữ đó chính là ba jungkook, vị chủ tịch khét tiếng nhất gangnam con người ko ai là ko biết ở seoul và gì nữa... TGN chăng!? Khuôn người bệ vệ của một ông hoàng, khuôn mặt già cỗi của sự chai sạn khó đoán nhưng có một đôi mắt sâu tối mịt mù của một lão tướng. Thần thái của 2 con người này quả là đậm mùi thượng lưu.