Thanh âm này, Thu Tiểu Quân giống như đã nghe qua ở đâu, chỉ là trong chốc lát vẫn nghĩ không ra. Cô chậm rãi xoay người, nhìn đến người nọ, lúc này mới bừng tỉnh, "Là ngươi?"
Mạc Thanh Nhã mặc một cái váy ngắn bó sát người màu tím, bộ ngực sữa lộ ra một nửa. "Hừ." Cô ta lạnh lùng hừ ra một tiếng, đứng ở cách đó không xa tràn ngập hận ý đứng nhìn Thu Tiểu Quân.
"Mạc tiểu thư, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi tìm người đánh ta còn chưa tính, giờ còn muốn tạt axit lên mặt ta, vậy không khỏi là quá mức khinh người, thật quá đáng!" Cô nhìn đám đàn ông bị ngã dưới đất, rồi đối diện ánh mắt của Mạc Thanh Nhã, nghiêm trang nói.
Không biết từ khi nào Mạc Thanh Nhã đối với cô đã hận thấu xương, nghe xong lời này, thần sắc càng trở nên rét lạnh âm độc, không cho là đúng, ác độc nói: "Khinh người quá đáng chính là ngươi, ngươi là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, câu dẫn Thiếu Đình ca, ta phải hủy dung ngươi, xem ngươi về sau còn thế nào câu dẫn đàn ông."
"Ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta không có câu dẫn hắn, trong khoảng thời gian này vẫn là hắn luôn quấn lấy ta." Cô cười một cái, vẻ mặt oan uổng nói: "Ta hy vọng ngươi lý trí một chút, làm việc đừng xúc động quá như vậy. Cái dạng này của ngươi, đừng nói Thiếu Đình ca sẽ không yêu ngươi, ngay cả đàn ông khác cũng chỉ sợ không thích ngươi."
"Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nghe những lời này, Mạc Thanh Nhã tức giận đến vặn vẹo lại, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, "Cái đồ tiện nhân này, có giỏi thì lặp lại lần nữa."
Tiện nhân?
Ách, không thể không nói, cô thật sự chán ghét bị người ta kêu như vậy, nghe được chữ "tiện nhân" trong lòng thật tức giận, "Ta nói, ngươi hẳn là không có lý trí, ngươi như vậy giống như chó điên cắn người, Mạc Thiếu Đình sẽ không yêu ngươi, đàn ông khắp thế giới cũng sẽ không yêu ngươi."
"Ngươi nói bậy, ngươi câm miệng cho ta." Mạc Thanh Nhã chịu không nổi, phảng phất như bị cô nói chạm vào nơi đau đớn nhất, một bên giận tới nỗi không thể hét lớn ra, một bên tốc độ thật mau chạy tới trước mặt cô, vươn móng tay dài cào lên mặt cô, "Ngươi dám nói Thiếu Đình ca sẽ không yêu ta, ta hôm nay phải hủy hoại mặt hồ ly của ngươi..."
"Tránh ra." Thu Tiểu Quân buồn bực, vừa tránh đi vừa lạnh giọng cảnh cáo, "Ngươi còn nổi điên như vậy, không chừng ta sẽ không khách khí với ngươi." Các cô đều là phụ nữ, cô cũng không tưởng hạ nặng tay đối với Mạc Thanh Nhã, nhưng không nghĩ tới, mình không phòng bị đã bị một nam nhân không biết từ khi nào từ dưới đất bò lên, hắt chai axit vào cổ của cô.
"Ha hả a......" Thấy axit hắt trúng cổ Thu Tiểu Quân, trong nháy mắt ăn mòn phần cổ đến thảm không nỡ nhìn, Mạc Thanh Nhã cao hứng cực kỳ, cười to vài tiếng, vội vàng thối lui vài bước, "Làm tốt lắm, tiếp tục dùng axit hắt cô ta, nhất định phải vào mặt." Cô muốn nhìn gương mặt Thu Tiểu Quân bị hủy mới có thể cảm thấy giải hận. "Hắt trúng mặt cô ta, bổn tiểu thư có thưởng thật nhiều."
Bị axit hắt trúng, Thu Tiểu Quân cũng không có cảm giác đau đớn, chỉ là nghe Mạc Thanh Nhã ác độc nói như vậy, trong lòng cô thật sự tức giận, thân mình nhanh nhẹn thoát ra một bên, tránh thoát phần axit vừa bị hắt tới lần nữa, nhanh chóng dùng sức đá vào mấy nam nhân đang bò dậy, ngay sau đó xuất hiện thần tốc trước mặt Mạc Thanh Nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...