1

1.2K 65 0
                                    


Thân thể gầy gò chi chít vết thương chồng chéo bám vào bức tường đầy rong rêu. Hơi thở nặng nhọc, khó khăn thoát ra khỏi mũi tanh nồng mùi máu

Mingyu hiện tại đang rất thê thảm, đôi châm ốm yếu run rẩy tiếng về phía ánh sáng le lói ở cánh cửa sắt. Đưa một mắt ra ngoài nhìn xung quanh, cậu đang sợ hãi, sợ hãi người bố ác quỷ của mình - Kim Hyunjin

Dùng sức lực yếu đuối của mình đẩy cánh cửa nặng nề ra, cậu cố gắng đi vào trong nhà, Hyunjin vẫn đang trong tình trạng say xỉn và ngủ gục trên bán với đầy mảnh vỏ chai bia. Lúc ông tỉnh dậy và thấy cậu bỏ trốn thế này, chắc chắn cậu sẽ bị một trận nhừ xương

Rửa sạch vết thương cũ lẫn mới của mình, cậu nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương. Tất cả vết thương, tất cả tủi nhục của cậu đều do người đàn ông đó gây ra, móng tay bấu vào bồn rửa mặt đến tứa máu

Lửa hận thù trỗi dậy, Mingyu lập tức vào phòng  lấy khẩu súng có sẵn cùng sợi dây thừng ở phía sau nhà ra, tiến đến cạnh nơi người đàn ông cậu căm thù nhất trên cõi đời

Dùng dây thừng siết cổ Hyunjin khiến ông khó thở mà mở mắt dậy, hai bàn tay to khỏe vật cậu ngã xuống sàn lạnh. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, sấn đến bóp cổ Mingyu. Sẵn khẩu súng trong tay, cậu bắn một nhát chí mạng vào cổ khiến Hyunjin ngã gục, máu chảy lênh láng khắp nơi

Dùng khăn giấy lau dấu vân tay trên khẩu súng, cậu đặt nó vào tay Hyunjin tạo hiện trường giả. Sợi dây thừng được vứt ở bãi rác gần đó

___________________

Cũng đã 10 năm kể từ khi vụ việc đó xảy ra, Mingyu cũng không còn ở thành phố đó nữa. Ở thành phố mới này, cậu trở thành một nỗi ám ảnh cho người dân, được người ta gán cho cái tên là "kẻ máu lạnh" khi cậu đã xuống tay với hơn 15 người trong vòng một tháng mà không để lại bất kỳ manh mối nào để cảnh sát phát hiện

Thở ra một làn khói trắng hư ảo, Mingyu cầm chiếc ô che chắn cho mình, đứng trước một cửa hàng tiện lợi chờ cơn mưa qua đi. Từ ở trong, một chàng trai đẩy cửa ra rồi nhìn cậu

- Cậu cũng trú mưa à?

- Ừ

- Đứng chung có được không?

Mingyu gật đầu, dụi đi điếu thuốc còn cháy đỏ. Chàng trai đó cười, một nụ cười đẹp nhất mà mình  từng thấy và rồi một lon cafe được đưa ra trước mặt

- Uống đi, tạnh mưa rồi mình cùng rời khỏi chỗ này.

- Cám ơn nhé.

Chìa tay nhận lấy lon cafe ấm nóng rồi Mingyu hớp một ngụm, người kia cũng chỉ im lặng mà không nói gì. Chỉ chú ý những hạt mưa li ti bên ngoài khung cửa kính. Bất chợt, cậu dời mắt để ý  cậu trai này : dáng người nhỏ nhắn, thư sinh . Mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng gương mặt không rõ là đang vui hay buồn. Nụ cười ban nãy cư nhiên xuất hiện trong đầu cậu, không biết vì nguyên do gì? Lần đầu gặp để lại ấn tượng mạnh chăng? Bảng quơ một hồi rồi Mingyu tự hỏi

Trên đời này, còn có người như vậy sao?

Đẹp thật đấy, ừ. Một kẻ máu lạnh như cậu mà cũng có ngày khen người ta? Kì lạ...

Thereshot  - MEANIE | Just You - Người Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ