'Rào rào rào'
Cơn mưa rào nặng hạt đổ xuống thị trấn nhỏ. Vị thám tử với đôi mắt được che lại bằng dải băng trắng kì lạ đứng bên ánh đèn mờ ảo nơi hẻm nhỏ. Từng giọt mưa cứ liên tục rơi, thấm ướt chiếc áo khoác dày của vị thám tử, cái lạnh từ những giọt nước chạm vào làn da khiến Eli Clark khẽ rùng mình, chú cú của anh vẫn chưa quay lại, đành đứng đợi một chút nữa vậy.Tiếng bước chân của kẻ lạ mặt tiến đến chỗ chàng thám tử. Nhưng anh cũng chẳng để tâm, với khẩu súng được giấu trong chiếc áo dày dặn, ai hoàn toàn có thể tự vệ nếu kẻ kia tấn công mình.
'Cộp'
Mũi giày của người kia dừng lại, đứng đối diện với Eli Clark.
"Anh thám tử đúng là chẳng biết tự lo cho bản thân mình gì cả ha. Không sợ bệnh sao?"
Thiếu niên lạ mặt nghiêng chiếc dù đen của mình sang vị thám tử, che chắn đi những giọt mưa lạnh lẽo.
"...Naib?"
Rút trong chiếc túi nhỏ ra một chiếc khăn tay trắng, thiếu niên một tay cầm dù, tay kia lại dịu dàng lau đi nước mưa trên mặt Eli.
"Sao thế? Hôm nay điều tra việc gì mà đến tận giờ vẫn chưa về?"
"...
Đang đợi Poppo."
"Lúc nãy em thấy nó bay về nhà trước rồi."
...
Vị thám tử im lặng, thầm oán, đồ cú hư không thương chủ.
Nhóc Naib Subedar nhìn biểu cảm khó ở của Eli, phì cười.
"Nè, anh thám tử mau trả công đi. Tôi đã phải lặng lội tìm anh trong đêm tối muộn thế này đó."
Mặt Eli càng khó ở hơn, nhìn cậu nhóc 16 tuổi chỉ đứng đến vai mình đang bày ra vẻ mặt 'nào, đến đây', anh chỉ muốn đấm nó một phát...
"Thằng nhóc này được chiều quá nên sinh hư đấy à?"
"Ôi khổ thân tôi quá đi, cực khổ lo lắng cho anh người yêu là thế mà đến một nụ hôn anh ta cũng tính toán với tôi. Buồn chết mất thôi."
Khuôn mặt thiếu niên lộ vẻ uất ức cực kỳ gợi đòn. Eli chịu thua, khẽ cúi đầu xuống. Thiếu niên Naib cực kì đắc chí, nhanh chóng áp đôi môi ấm nóng của mình lên bờ môi mềm mại mang hơi lạnh kia.
"Hưm...ư..."
Khuôn mặt chàng thám tử dần trở nên ửng đỏ, đôi tay ôm lấy vòng eo của thiếu niên, cảm nhận sự ấm áp từ người cậu.
Khẽ cắn nhẹ môi dưới của người tình, sau đó lại dùng đầu lưỡi dịu dàng liếm lên nơi ấy như muốn xoa dịu. Chiếc lưỡi mềm linh hoạt tiến vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của Eli, cậu nhóc dịu dàng cắn mút nó, như thể muốn mút hết mật ngọt từ chàng thám tử một cách chậm rãi.
Nụ hôn dưới mưa kéo dài đến tận khi cả hai mất dần dưỡng khí, không khí giữa hai người dần nóng lên, mặc cho thời tiết lạnh lẽo là thế. Hai khuôn mặt đỏ bừng nhìn nhau, rồi lại bật cười dưới ánh đèn trong con ngõ nhỏ.
Chẳng nói lời nào, hai bàn tay lớn nhỏ bất giác tự động đan lấy nhau, đứng chung dưới một chiếc dù che mưa, cứ thế sánh vai bước đi trên con đường quen thuộc về với căn nhà nhỏ của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibEli] under the rain.
Fanfictionparing: naibeli tag: kiss, age gap, 16 x 23, spring x eli's deduction skin