Tiết trời đầu thu dịu nhẹ với những cơn gió thoang thoảng, ánh chiều tà nhuốm màu hồng cam phảng phất nỗi buồn nhưng cũng thật thơ mộng. Mai Linh ngồi bên khung cửa sổ hướng ra sông Hàn lật giở từng trang sách, cái mà Namjoon đã mua tặng cô sau khi xuất viện tĩnh dưỡng. Càng đọc, Mai Linh lại càng khâm phục vị trưởng nhóm vốn đã trở thành biểu tượng đáng kính trong lòng, một quyển sách dạy cách ứng xử, nghệ thuật trong giao tiếp. Dù rằng cô hoàn toàn có thể mua cả lô bằng tiếng Việt cùng lời lẽ cũng không kém phần triết lí, nhưng thay vì làm thế, cô cặm cụi ngồi đọc từng câu tiếng Hàn, tra từng từ để hiểu ý nghĩa của nó. Tiếng lòng không ngừng cảm thán, vì là sách Kim Namjoon tặng, nhất định không phải vô ích.
Đặt cuốn sách xuống bàn, tay khẽ đưa lên dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhức với một ít nước mắt sinh lí vô thức trào ra. Vươn vai một cái, Mai Linh ra phòng bếp rót một cốc nước lạnh tu một hơi cạn sạch, giúp cơ thể thanh tỉnh không ít. Nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, cô chậm chạp mở tủ lạnh tìm vài nguyên liệu nấu qua loa cho bữa tối, tiện tay bật nhạc kết nối với chiếc loa bluetooth nhỏ. Vừa nhún nhảy vừa nấu ăn như thường lệ.
"Chà, rộng quá!"
Cảm thán một từ nhàn nhạt, Mai Linh bước ra ban công cùng cốc trà hoa cúc trên tay, ngắm nhìn sông Hàn lung linh từ toà chung cư bậc nhất Seoul này quả là không gì sánh bằng. Nhắm hờ đôi mắt cảm nhận mùi gió bắt đầu tăng vận tốc, trong lòng bỗng cảm thấy thật trống rỗng. Bangtan đang lưu diễn bên tận đất Mỹ xa xôi, tour kéo dài sang cả Châu Âu, tính ra cũng đã được một nửa thời gian, chắc còn khoảng hơn một tuần nữa là trở về Seoul. Thiên An cũng đã nhanh chóng trở thành một ARMY, độ thân thiết với Taehyung tăng lên rõ mồn một. Vốn cô cũng biết Thiên An là say mê anh chàng hổ ngốc kia lắm rồi, nhưng đến mức đặt vé tất cả các buổi concert của tour lần này thật là không thể tin nổi. Ừ thì rich-fan đi, nhưng bỏ cô lại kí túc xá mênh mông rộng lớn này không thấy quá đáng tí nào sao? Thật hết nói nổi mà.
Nằm trên giường bấm bấm điện thoại, lăn qua lộn lại không yên, cuối cùng cũng không chịu được mà bấm một dãy số quen thuộc.
"Alo..."
Sau một hồi chuông dài, tưởng chừng như sắp ngắt kết nối thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.
"Alo, Mai Linh? Em có đó không?"- tiếng nói lại vang lên sau vài phút thấy đầu dây đối phương không lời hồi đáp.
"Jimin..."- Mai Linh khe khẽ kêu lên như mèo con, với Chimmy ở đầu giường ôm chặt lấy.
"Anh phải đi duyệt sân khấu rồi, lát xong gọi lại cho em nhé"- giọng nói run run như thể đang vừa chạy vừa nói.
"Vâng, anh cố lên nhé!"- Mai Linh mỉm cười và sau đó chẳng nhận thêm được phản hồi nào nữa ngoài mấy tiếng tút tút.
Tâm tình lại như treo ngược trên cành cây, trong lòng không vô cớ mà dấy lên vài tia khó chịu. Anh quên rằng một lát nữa khi anh gọi lại, Hàn Quốc đã là nửa đêm sao? Anh quên cô ngày mai là ngày quay lại trường học sau vài tháng nghỉ học với hàng chuỗi sự kiện chẳng mấy vui vẻ?
Ánh trăng le lói từ khung cửa sổ, cứ tưởng nghe được giọng nói của ai kia sẽ lập tức vì sự ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ rằng, đã quá nửa đêm mà mắt cô vẫn mở thao láo không tài nào ngủ được. Nghĩ đến hình ảnh tiều tuỵ của Jimin khiến cô càng thêm đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"