Phần 11

3.3K 217 6
                                    

Một câu chuyện cổ tích không tên được tiết lộ, tất nhiên luôn luôn nhân vật thiện lương và nhân vật phản diện. Đồng thời sẽ có phép màu bí ẩn nào đó xuất hiện, có thể biến thiện thành ác hoặc ngược lại. Và chuyện cổ tích luôn có một kết cục có hậu. Đối với Tulen, sự hiện diện của Murad giống như một phép màu đã thay đổi cuộc sống chán nhòm của anh. Anh đã biết cười, biết trò chuyện, và đã biết kết được nhiều bè bạn. Về phía Murad, tất nhiên Tulen cũng là người thay đổi cả một con người của cậu: cậu đã hết bị tâm thần, không những thế cậu còn luôn đi viếng thăm mộ của Butterfly - người mà bản năng của cậu vô tình giết. Không những thế cậu đang tạo một khu vườn nhỏ ở phía sau nhà, cậu trồng các loại trái cây và bông hoa, có lẽ từ lúc mơ thấy gia đình thì cậu cũng ấp ủ ước mơ mở một cửa hàng hoa, đơn giản vì sở thích? Ngôn ngữ loài hoa cũng thật kì diệu đấy.

Khoảng 1 năm sau khi Murad chung sống với Tulen, cậu đã giành dụm số tiền mà cậu bí mật làm việc tại cửa hàng tiện lợi những lúc anh vắng nhà, quyết định thuê một căn nhà nhỏ để mở cửa hàng. Tulen sau khi nghe được liền đến giúp cậu mỗi khi tan làm.

- Không ngờ là nhà ngươi giấu ta chuyện này luôn đấy

Tulen dù đang dỗi nhưng tay cứ ôm eo Murad, dựa vào bờ lưng Thái Bình Dương kia. Murad mỉm cười, tay cậu xoa xoa mu bàn tay của Tulen đang gì chặt eo mình.

- Tôi xin lỗi thưa phu nhân

Tulen nghe thấy bất giác đỏ mặt, dụi vào bờ lưng đó

- Ai là phu nhân của ngươi chứ...

Murad bật cười, xoay đối diện anh. Tulen thả tay ra, mặt vẫn còn hồng hào, lộ má bánh bao kia thật muốn cắn nát cho hả dạ mà. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại kia, rồi từ từ xuống đến má, ngón cái nghịch ngợm sờ môi của anh. Tulen nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, tay anh vòng qua cổ cậu, trán của họ chạm nhau, môi cũng chỉ cách một khoảng nhỏ nhất định. Murad dụi dụi vào trán anh, Tulen bật cười vì hành động trẻ con đó

- Hết dỗi rồi chứ? - Murad trầm giọng hỏi

- ...Đúng là một tên ngốc...- Tulen mỉm cười hạnh phúc

Mặt trời buông xuống, ánh hoàng hôn vẫn còn sót trên con phố nọ, chiếu thẳng qua từng khe cửa, nơi hai con người đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Bạn tưởng chuyện cổ tích này sẽ kết thúc như thế này ư?

Chưa đâu

Bởi vì trước mắt họ còn vô vàn thử thách nữa cơ.

Truyện cổ tích mà, đâu dễ như vậy được.

Cửa hàng hoa chính thức khai trương. Bản thân Murad nghĩ sẽ không đông như thế này đâu. Nhưng đa số khách của cậu là...nữ, có lẽ vì ông chủ quá đẹp trai chăng nên cô nương nào cũng vào chủ yếu ngắm cậu và tất nhiên mua để ủng hộ. Trong vòng một ngày , làm việc từ sáng đến tối, cậu đã bán sạch.
.
.
.

- Tulen, mừng em trở về-

Tulen bước vào, nồng nặc mùi rượu, có lẽ vì anh mới ăn mừng với đám nhân viên bộ phim lần này thành công rực rỡ. Tửu lượng của anh cậu hiểu rõ, chỉ cần một lon bia cũng đủ khiến anh đổ gục. Murad tiến đến thì Tulen gục vào vai cậu mà ngủ

- Tulen, không được, đừng ngủ ở đây.

Tulen lờ đờ mở mắt, má cậu ửng hồng vì hơi men say. Murad mỉm cười dìu anh vào phòng tắm, gỡ bỏ hết y phục, chỉnh độ nóng của nước rồi cho anh vào ngâm. Murad khẽ lấy khăn từ từ rửa mình cho Tulen, hôm nay có lẽ anh mệt nên đành phải kiềm chế rồi. Làm hết mọi thứ, Murad chọn bộ đồ thoải mái nhất rồi mặc cho anh. Tulen vẫn lờ đờ, đi theo Murad đến phòng bếp. Murad pha trà xanh rồi đưa cho Tulen

- Uống đi, để giải rượu.

Tulen gật gù, cầm lấy mà uống. Cũng may thực đơn tối nay là món canh hầm rau củ, một món ăn tuy đơn giản nhưng giải rượu rất tốt. Murad múc một bát, rồi tiến bên Tulen

- Há miệng ra nào.

Tulen ngoan ngoãn nghe lời, há miệng ra để cậu bón cho ăn, Murad cảm giác Tulen bây giờ chả khác gì một đứa trẻ ngây ngô, thật đáng yêu làm sao.

Sau khi dọn sạch sẽ, cậu khẽ bế Tulen lên phòng, anh ôm cổ cậu, mắt lim dim. Murad khẽ đặt anh xuống giường, Tulen nhìn cậu, đôi mắt ấy long lanh nhìn thẳng vào cậu như muốn nói gì đó

- Nghỉ ngơi đi, tôi không động hành đâu.

Murad mỉm cười, đắp chăn cho anh. Tulen vẫn nhìn, Murad thấy vậy , thắc mắc hỏi

- Sao thế? Ngủ không được?

Tulen khẽ gật đầu

- Hmm..em thấy đó, tôi không giỏi về khoản kể chuyện..vì trước giờ không hề biết được một câu chuyện hay nào cả...

Tulen nắm tay Murad, môi cong lên tạo một nụ cười tuyệt đẹp

- Vậy anh hát ru tôi đi...chuyên môn của anh mà nhỉ?

Tulen nắm chặt tay Murad. Cậu suy nghĩ rồi ngâm một bản ca khúc

🎵Twinkle twinkle
Little star.
How i wonder
What you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle twinkle
Little star.
How i wonder
What you are.🎵

Tulen mỉm cười, đôi mắt bắt đầu nhắm lại, nhịp thở đều đặn, rồi từ từ say vào giấc mộng. Murad hát xong, nhận thấy anh đã ngủ rồi, nhẹ nhàng mở đèn ngủ, chỉnh nhiệt độ phòng ấm lại vì trời đang mùa đông rồi, sợ anh bị lạnh. Xong tất cả Murad mới nằm kế bên anh, ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng ngực, đầu vùi vào mái tóc còn thoang thoảng mùi thơm từ dầu gội kia đến dễ chịu, rồi cũng từ từ say giấc mộng.

- Còn -

Tác giả: Hello tác giả tạch lý và hóa rồi huhu, nhưng mà vẫn chạy deadline vì mọi người hihi. Chương này tôi viết đến mức tôi muốn có bồ như vậy luôn, ume vợ, đội vợ lên đầu ❤


 ASMR ( Murad x Tulen )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ