"Chúc ngủ ngon, Jiho à"
Màn hình điện thoại sáng lên và cậu kịp đọc dòng chữ xuất hiện trên nó. Một tin nhắn, từ Taeil, lúc ba giờ.
Cậu hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên từ chẳng biết khi nào, cậu nhận được một tin nhắn trễ như vậy, dù rằng có lẽ ai cũng biết Zico là một người hiếm khi rời studio lúc trời khuya. Cậu cũng hơi tò mò về Taeil, người cậu biết đôi khi sẽ thức khuya để ngồi trước máy điện tử. Cậu tự hỏi, chẳng lẽ cũng có lúc anh ta sẽ nghĩ đến người khác khi đắm chìm trong trò chơi của mình chăng? Hoặc có lẽ Taeil đang có một đêm khó ngủ.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?
Sao hôm nay nhắn tin cho em vậy?""Ừa, anh đang ở trong phòng luyện tập đó.
Vì nghĩ em còn thức nên nhắn tin cho em.
Em đi ngủ đi."Jiho cau mày khi đọc dòng nhắn. Ra là đang luyện tập… Cậu nhận ra mình cũng không phải là luôn biết về lịch trình hay kế hoạch của từng thành viên trong Block B, nên có lẽ Taeil đang được giao cho một bài hát mới. Những khi như vậy anh ấy luôn thật sự rất chăm chỉ.
Nhưng dù sao thì lý do khiến Jiho khiến cau mày cũng không phải do Taeil đang thức khuya và hành hạ thanh quản của mình. Cậu cảm thấy việc Taeil yêu cầu cậu "đi ngủ đi" là rất khó hiểu, vốn anh ấy cũng chẳng nhắn tin thế này cho cậu bao giờ. Và nhìn xem ai đang nói kìa, chẳng phải anh cũng đang không ngủ sao, Lee Taeil?
"Anh cũng thức mà
Anh đi ngủ trước đi""Không, em đi ngủ trước cơ ^^"
Giờ thì Jiho không biết nên nhăn mặt hay nên phì cười khi nhìn vào những bong bóng tin nhắn chẳng khác gì người yêu dành cho nhau. Taeil thật sự rất kỳ lạ, chẳng bao giờ cậu đoán được anh nghĩ gì, nhất là những tháng gần đây. Anh có tự tin và bày tỏ mình tốt hơn, nhưng đồng thời cũng vẫn còn là một bí ẩn. Ít nhất là Jiho luôn nghĩ thế.
"Rốt cuộc là sao vậy? ㅋㅋ Anh có bao giờ nhắn tin thế này cho em đâu. Hay là anh khó ngủ hoặc lại say rồi? Dù sao thì em cũng đang ở studio nên không thể cứ muốn ngủ là lăn lên giường được. Em sẽ ngủ sau."
"Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ muốn em được ngủ thôi"
"Em ngủ đi Jiho rồi hãy mơ thật đẹp nha"
"Anh xin lỗi vì trước giờ không nhắn tin cho em nhiều hơn"Studio vốn đã lặng thinh do tiếng nhạc đã tắt bấy giờ còn yên lặng hơn nữa trong cảm nhận của Jiho. Cậu chẳng biết mình đã ngả lưng trên ghế xoay và trên tay cầm lấy chiếc điện thoại từ khi nào, màn hình máy tính với phần mềm đang bật ngay trước mắt cũng không còn đáng bận tâm nữa. Jiho thở dài, tay lại gõ một tin nhắn khác.
"Không sao đâu.
Cảm ơn vì đã quan tâm cho em""Vậy em sẽ ngủ bây giờ chứ?"
"Chưa được đâu, em chưa buồn ngủ"
"Vậy mình cứ nhắn tin, giết thời gian một chút ha?"
Và cứ vậy, họ bắt đầu cuộc trò chuyện của mình. Lần đầu tiên Taeil được biết rằng Jiho đang dự tính ra một album mới vào nửa cuối năm sau, một album với toàn những bài hát nói lên suy nghĩ của cậu. Jiho cảm thấy cô đơn nhưng cậu vẫn ổn. Album có thể sẽ khiến người nghe phiền não một chút nhưng cậu mừng là đã có thể viết những bài hát này như vậy. Rồi Taeil lại xin lỗi cậu mà chẳng có lý do thích đáng gì. Rồi anh kể về bài hát sẽ sớm ra mắt của anh, về nỗi lo và cả hy vọng khi sắp tới khi anh phải nhập ngũ, Taeil nhắn tất cả và khẳng định rằng mình đang rất tỉnh táo.
Jiho thấy bất ngờ khi nhận ra bản thân đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện lúc nào không hay.
"Đêm nay khi đang luyện tập, anh nhớ đến em
À không, những đêm gần đây anh luôn nhớ đến em
Chỉ hôm nay anh mới đủ can đảm nhắn tin thế này
Đêm nào cũng thức để làm việc chắc em mệt mỏi lắm
À anh không phải vì thức khuya thấy mệt nên mới nghĩ tới em đâu nhé ㅋㅋㅋ Chỉ là cảm thấy rất cô đơn và lo lắng thôi. Anh nghĩ chắc em cũng đã thấy như vậy.
Anh cũng sợ em không có giấc mơ đẹp nào nữa"Jiho cười trong khi đợi những dòng nhắn ngừng chảy thêm. Chẳng biết anh ấy có hút đi sự tỉnh táo của mình và thay vào khoảng trống sự lơ đãng và kỳ quặc của anh ấy không nữa, cậu mơ màng nghĩ.
Jiho bỗng có một suy nghĩ khá điên rồ, cậu chần chừ, nhưng rồi vẫn quyết định gõ nó xuống.
Mình sẽ chỉ kỳ quặc thế này trong đêm nay thôi.
"Hay là anh hát và gửi cho em nghe một đoạn của bài hát mới đi
Em nghĩ là em sẽ ngủ được trên ghế dựa nếu được nghe anh hát
Nhưng phải là ghi âm ngay bây giờ nhé"Sự im lặng sau đó khá đáng sợ cho Jiho. Taeil đã đọc tin nhắn rồi, nhưng anh không hồi đáp. Có lẽ anh ấy đang ghi âm cho mình… Nhưng có khi nào ông anh lập dị ấy đọc tin nhắn và quyết định là chẳng muốn hát tí nào nữa rồi dỗi mình luôn không? Chỉ là lo lắng vô nghĩa thôi, nhưng nó là thứ duy nhất nằm trong suy nghĩ của Jiho bây giờ. Cậu thậm chí không muốn vươn tay nhấp mở một bản demo bài hát mình viết hay với lấy một cốc nước.
Cậu muốn chờ đợi. Trong sự sốt ruột. Không kiên nhẫn một chút nào.
Và rồi màn hình nhỏ nằm trong lòng bàn tay cậu lại sáng lên. Không có dòng chữ nào nữa, chỉ là một bản ghi âm ngắn chừng ba mươi giây đến từ Taeil. Gần như nín thở, Jiho nhấn vào nút chạy, chẳng biết mình đang mong đợi điều gì.
Chỉ có giọng của Taeil phát ra. Hơi run, lời hát không đều tiếng, nhưng đồng thời lại rõ ràng, lại chân thành, như dồn nén cảm xúc và là một phép màu khiến Jiho phải bất giác chọn nghe một lần nữa. Lần này, cậu nhẩm theo một chút lời bài hát.
"Một tách cà phê và giờ không thể ngủ
Tôi đưa mắt nhìn trần nhà trên kia
Caffeine không phải lý do đâu
Có lẽ suy nghĩ đã vây kín tôi nhiều quá
Những ngày này, chỉ vài lúc,
Tôi cảm thấy chẳng ai bên mình giờ đâyMột ngôi sao in dấu
Chẳng tỏa sáng vào ban trưa
Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh mình như thế
Mỗi khi bóng đêm tràn đến
Mỗi khi cảm thấy đau buồn lắm, người sẽ tới gần bên
Tôi tự hỏi sao người lại có thể tỏa sáng như vậy?
Kể cả khi đã quen với điều đó rồi, thì tôi.."Một vài lần như thế, và Jiho đã một lúc nào đấy khép mắt lại. Cậu chìm vào giấc ngủ và có lẽ đang có một giấc mơ đẹp. Màn hình điện thoại cậu một lần nữa lại sáng đèn ngoài kia, trong chiếc studio lặng thinh của cậu. Một tin nhắn chúc ngủ ngon khác.
"Anh xin lỗi vì không thể hát hay hơn nữa
Dù sao thì hãy ngủ ngon nha
Anh yêu em"