Chương 4: Sao Chổi

97 12 0
                                    

4.

Đoan Thảo đi một đoạn xa, đầu khẽ nghiêng nhìn đằng sau, sau khi xác định không có người mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cái đuôi dai dẳng cũng không còn bám theo nó nữa.

Đoan Thảo có một sở thích rất lạ lùng, đó chính là đu trên mấy thanh xà, hôm nay sau khi thoát khỏi bọn người bên băng X, Đoan Thảo liền đi đến mái nhà quen thuộc của nó, thanh xà chỗ này dường như bị lỗi dư ra ngoài một khoảng dài bằng cánh tay, lại thêm mái che bên trên, nằm trên đó dường như giống nằm trong một cái lều nhỏ.

Vốn dĩ đang nằm trên thanh xà suy nghĩ chuyện nhân sinh thế thái, thì nghe thấy bước chân chạy vào, chưa được bao lâu thì lại thêm một tiếng bước chân nữa, nó vốn cũng chẳng có hứng quan tâm, nhưng mái nhà trên đó đột nhiên rung động vài tiếng rồi lại im lặng. Vốn đang định xem thử là gì thì tiếp theo lại có rất nhiều tiếng bước chân bước vào. Nó thò đầu nhìn thử, nhưng vừa nhìn thấy đám người kia đã vội vàng rụt cổ lại, ngồi im trong đó. Trong lòng thầm chửi một câu mẹ nó.

Đám người kia đang có dấu hiệu rời đi thì trên mái nhà lại động một chút, sau đó là tiếng rơi vỡ, lúc Đoan Thảo nghe thấy tiếng của đại tỷ kia muốn lục soát mái nhà tim cũng hẫng đi một nhịp.

Bây giờ suy nghĩ lại Đoan Thảo vẫn còn cảm thấy rùng mình một cái, lúc đó chân nó đang bị thương, mới băng bó lại một chút, muốn đánh hay chạy cũng chẳng được. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó lại có tiếng mèo kêu, đám người bên dưới cũng rời đi, Đoan Thảo thở phào nhưng chẳng hiểu vì lý do gì cũng cảm thấy mái nhà bên trên thở phào theo.

Lúc nó muốn xuống, mái nhà bên trên lại một lần nữa rung động, tiếp đến là một loạt động tác sột soạt, nó thò đầu ra xem thử thì thấy một người đang bám trên tường tìm cách trèo xuống, nó ngạc nhiên nhìn người kia rồi nhếch mép cười, chờ xem con người kia bao giờ sẽ rơi xuống đất, nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì lại trượt tay rơi xuống, nhưng vẫn là nó tài giỏi đi, thành công tiếp đất. Chỉ là còn chưa kịp đứng lên đã bị một cái gì đó như thể cái tạ nặng cả tấn rơi xuống người, nó đau đến cử động không nổi, bất động mất một lúc lâu.

Sau đó chính là phát sinh một loạt tình huống khiến nó phiền muốn chết.

Nó vốn dĩ đang định trở về nơi trú ẩn nghĩ ngơi một lúc thì lại đụng phải một người nó không muốn gặp, thầm chửi thề vài tiếng, hôm nay chắc là nó ra đường quên xem lịch.

Người phía trước nhìn thấy nó cũng ngạc nhiên sau đó vẫn là tươi cười lên tiếng trước.

"Đoan Thảo, không phải là Miêu Nhân của chúng ta sao, ra ngoài rồi thành danh cũng không ít nhỉ"

Đoan Thảo không có hứng thú định rời đi, người bên kia lại nói.

"Chị Trúc từng nói, nếu chị vẫn còn có hứng thì trở về, vị trí kia vẫn là của chị"

Một câu cũng lười nói, Đoan Thảo bước qua người kia đi lên phía trước.

"Về nói với chị ta, tao không có hứng, cả mày nữa Vi, suy nghĩ cho kỹ, theo chị ta cũng có ngày mất xác"

[RICEE] - GIỐNG NHƯ TRỒNG RAU PHẢI CÓ NẮNG MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ