Chap 7

32 5 2
                                    

Cô từ từ mở mắt, cảm giác bàn tay có thứ gì ấm nóng ôm lấy. Thì ra đó là Hoàng Thượng, anh đã ngủ thiếp đi. Nhìn lên phía trần nhà, hàng loạt kí ức đáng sợ đó ùa về, đôi mắt cô ngấn lệ cắn chặt răng vào bờ môi nhợt nhạt ngăn cho nước mắt không rơi, nhưng vẫn không thể. Dòng lệ lăn dài trên gương mặt tiều tụy của cô, cô cũng chỉ đành nhắm mắt chấp nhận sự thật. Cô bất giác cất lên lời gọi yếu ớt.

- Con! Mẹ thật sự xin lỗi.

Trong lòng cô vẫn có một tia ấm áp loé lên khi nhìn thấy anh đang ở bên cô. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hoàng Thượng. Vươn tay sờ lên khuôn mặt thanh tú của anh, rất lâu rồi cô chưa từng có được cảm giác này. Thật bình yên. Cảm giác được có người đang động vào mình, anh mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cô đã tỉnh anh ôm chầm lấy cô, lời nói có phần ôn nhu.

- Nàng tỉnh rồi.

Trong lòng cô như đang nở một bông hoa, một bông hoa rực rỡ. Cái ôm này xua tan phần nào nỗi lo, nỗi buồn của cô. Nhưng cô vẫn không thể mừng vội, dù gì thì anh cũng đã từng bài trừ cô.

- Thân thể nàng vẫn chưa được khoẻ! Mau nghỉ ngơi đi! Ta biết nàng vẫn còn rất buồn, nhưng chuyện đã qua không nên cứ day dứt trong lòng mãi! Rồi sẽ ổn thôi.

Nói đến đây sống mũi cô có cảm giác cay sè, dường như không thể ngăn cho nước mắt tuôn rơi. Cô khóc, khóc như một đứa trẻ. Bao tâm tư cứ thế trào ra cùng dòng lệ ấy, cứ khóc rồi cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhìn thấy cô anh không khỏi đau lòng, có một cảm giác nhói đau trong tim một cám giác thật khó chịu. Anh ôm lấy cô thật chặt, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mượt mà.

- Được rồi! Sẽ ổn thôi!

------ Ta là dải phân cách đáng iu ------

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hai tháng kể từ ngày đó. Cô thể cô cũng dần hồi phục, cô sống những ngày tháng rất hạnh phúc. Không có ai tính kế mưu hại cô, chỉ có điều anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô. Dù gì thì anh cũng đã từng rất sủng ái Quý Phi, không thể ngày một ngày hai mà có cảm giác với cô. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng để có được tình cảm của anh.

- Thánh chỉ đến!

Thái giám từ đâu hớt hải chạy đến, cô cùng Tiểu Ly quỳ xuống nhận thánh chỉ.

- Xét thấy Thanh Phi hiền thục, nhân ái không ganh tị với người khác. Bao dung mọi người, phong làm Quý Phi! Trực tiếp quản lí hậu cung! Khâm thử!

- Đội ơn Hoàng Thượng!

Đưa tay nhận lấy, cô không thể tin rằng mình lại được phong làm Quý Phi, liệu rằng anh đã tin tưởng cô. Đoạn tình này của cô có thể tiếp tục không. Tiểu Ly bên cạnh vui mừng, liên tục chúc mừng cô.

- Chúc mừng nương nương! Chúc mừng nương nương! Vậy thì người và Hoàng Thượng càng có cơ hội bên nhau rồi!

Cô cũng không thể giấu được niềm vui này, mỉm cười thật tươi. Nụ cười như hoa mùa xuân khiến người ta mê mẩn. Bỗng dưng anh từ cửa điện bước vào.

- Tham kiến hoàng thượng!

- Miễn lễ!

Anh còn đỡ lấy cô, trong đầu cô hiện hàng loạt câu hỏi.
"Sao tự dưng anh lại dịu dàng thế? Bị trúng gió à? Bình thường tránh mình như tránh quỷ mà?"

- Đứng đực đó làm gì? Không định mời ta ngồi uống chén trà à?

- À à! Hoàng Thượng mau tới đây ngồi!

Anh cầm lấy tách nhà nhâm nhi một chút rồi ánh mắt liền dán chặt vào cô. Dường như từ cô có một sức hút bí ẩn nào đó khiến anh không thể rời mắt.

- Hoàng Thượng! Mặt thiếp có dính gì sao, tại sao người cứ nhìn mãi vậy?

- Khụ! Không có không có! Không khí trong phòng cũng ngột ngạt, ta với nàng có thể ra ngoài Ngự Hoa Viên dạo chơi?
Cô sững sờ không tin vào mắt mình, anh ăn trúng gì à mà tự dưng lại mở lời như vậy.

- Thật sao?

- Nếu nàng không muốn thì thôi!

- Muốn! Muốn!

Mắt cô sáng lên, cô đợi ngày này quá lâu rồi, thật sự không nghĩ đến nó lại dễ dàng như vậy. Cô vui đến mức không thể ngừng cười, cuộc sống bỗng dưng phủ đầy một màu hồng. Giờ cũng đã là mùa xuân, trăm hoa đua nở, thời tiết dịu mát không quá nóng bức cũng không quá lạnh. Những chú chim non líu lo ca hát làm cho không khí trở nên vui tươi hơn, cô tiến tới bẻ lấy một nhành hoa đào cài lên mái tóc mình rồi vui vẻ quay sang phía anh mà mỉm cười.

- Chàng mau nhìn xem, nó rất hợp với thiếp đúng không?

Anh bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu này.

- Đúng rất hợp!

Làn gió thổi qua làm mái tóc cô tung bay che đi khuôn mặt kiều diễm ấy. Anh bước tới nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai, trìu mến nhìn cô. Hai ánh mắt nhìn nhau, như có tiếng sét tình yêu đi qua cả hai bất giác rời ánh mắt đi. Bỗng dưng có tên thái giám chạy tới.

- Bẩm Hoàng Thượng! Sứ giả và công chúa nước láng giềng tới!

-----------------------------------------------------------
Au cute : Dạo mình cũng hơi bận chuyện học hành, với cả cũng hơi bí ý tưởng giờ mới có thể viết và đăng cho mọi người. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình nha. Luv ❤️

Tớ thích cậu!! Thật đấy! [ Phần 2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ