Chương 18 : Kịp thời

862 101 16
                                    

Sau khi tôi hét lên, con quỷ cũng vứt bỏ món ăn trên tay rồi vồ về phía tôi, với vẻ mặt giống như tìm được thức ăn ngon hơn thứ nó vừa ăn.

Tôi hoảng sợ né người, tránh cái ôm chết người của con quỷ. Tôi muốn chạy, nhưng vì lí do chết tiệt nào đó tôi không tìm thấy đường lui, tôi liên tục tránh con quỷ cho đến khi thấy được cơ hội rút lui ngàn năm có một.

Nhưng tốc độ của con quỷ này nhanh vô cùng, tôi còn chưa đi thêm bước nào thì nó đã chặn đứng đường lui duy nhất của tôi, mặt tôi tái mét.

"Ngươi nghĩ ngươi định đi đâu, tên trộm vặt vãnh, ngươi định trộm báu vật của ta sao?"

Tôi khóc ròng, tôi thật sự đã không xem lịch trước khi ra ngoài mà, lần đầu tôi nhìn thấy một con quỷ, thậm chí tôi chẳng có vũ khi để đánh lại nó, trời đang đùa với tôi sao?

"Tôi không phải tên trộm, chỉ là vô tình thôi."

"Im đi! Đừng có biện hộ nữa, hôm nay ta chính là phải ăn thịt ngươi cho hả dạ!"

Con quỷ cọc cằn và khó tính, hắn thậm chí chẳng chịu nghe tôi giải thích, ai muốn trộm báu vật của hắn chứ, tôi còn không biết báu vật của hắn là gì nữa mà.

Nhưng đời đâu có lắng nghe tâm tình con dân, con quỷ vươn móng vuốt đen ngòm của nó về phía tôi. Tôi sợ hãi xoay người bỏ chạy, hành động ngu ngốc của tôi đã khiến hắn thành công cắt đứt thịt sau lưng tôi.

Tôi hét lên, chiếc haori màu tím nhạt bị rách một đường thật dài, máu cũng theo đường thịt cắt mà tuôn ra như suối nước.

"Ha ha ha, ta gặp may rồi, không ngờ lại tìm được hàng hiếm, ha ha."

Con quỷ ghê tởm đó ngửa đầu lên trời cười như điên, tôi thì đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, lần đầu tiên tôi bị thương nặng như vậy, tôi sẽ chết sao?

Bàn tay của con quỷ đặt trên đầu tôi, kéo tóc tôi ngược ra sau, giọng cười của gã vẫn vang đều bên tai tôi.

"Sẵn sàng chưa con người? Ngươi sẽ là món trán miệng của ta hôm nay, ngươi nêm cảm thấy vinh hạnh đi."

Tôi sẽ chết sao? Tôi không muốn, tôi còn phải về với Kaigaku-nii, với Zenitsu, còn thầy nữa.

Tôi hét lớn, một cảm giác đau đến điên dại ở vai ập đến, con quỷ xấu xí đang gặm lấy vai tôi.

Đau quá!

Nước mắt không kiếm nén được tuôn ra, tôi đang bị một con quỷ ăn, một con quỷ xấu xí gặm nhấm từng chút một.

Dùng hết sức vùng vẫy, tôi muốn đẩy hắn ra, tôi không muốn chết như vậy, tôi không muốn chết.

Nổi khổ sức lực của quỷ so với người bình thường như tôi lớn hơn không biết bao nhiêu lần, chút cố gắng của tôi đều chỉ là một cái hy vọng nhỏ nhoi nhắm cứu vớt tinh thần suy sụp của tôi.

"Đừng từ bỏ, cố gắng lên."

Một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân chợt vang lên trong đầu tôi, tựa nhe có một sức mạnh thần bí nào đó tác động lên tôi, cơ thể tôi đột nhiên phát lạnh.

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ