Có rất nhiều chuyện ta không muốn nhắc đến, cũng không muốn nghĩ đến, chuyện của mẹ, chuyện của ba, chuyện về hắn... Tất cả đều khiến ta thương tâm, khiến ta khổ sở.
Ta từ nhỏ không có mẹ, không bạn bè, thiếu thốn yêu thương của cha...nhưng tất cả cũng không khiến ta chán chường đau đớn như khi hắn rời ta mà đi.
Ba ta khi mất để cho ta một quyển sổ tiết kiệm, nói ta lên Bắc Kinh theo học. Kì thực cho dù ba không nói ta cũng biết ba âm thầm cổ vũ ta tìm hắn. Nhưng là khi tìm được hắn rồi ta có thể làm gì? Tha thứ ? Trở lại làm bạn như trước kia? Thật khó! Hắn đã nói ta đừng làm phiền hắn nữa, ta vì cái gì vẫn mải miết đuổi theo?
Vương Nguyên nói nhớ ta! Vương Nguyên nói thích ta! Ta hết lần này đến lần khác đều phủ nhận. Vì cái gọi là lòng tin trong ta sớm đã chết từ rất lâu rồi.
********
" Tuấn Khải, bài thi vừa rồi em làm rất tốt, ngày mai có thể chuyển lên 11A để học. Thầy hy vọng em có thể bắt kịp giáo trình"
Hiệu trưởng nhìn ta ôn hòa cười, trong đôi mắt già nua đều là sự trìu mến không thành lời. Ta không biết vì sao trái tim lại thấy ấm áp đến vậy. Giống như mỗi lần ba xoa đầu ôm ta vào lòng, kể cho ta nghe những mẩu chuyện ngắn cả bi thương lẫn hài hước.
" Vâng" ta cúi đầu khẽ đáp
" Tốt lắm" thầy cười, khóe mắt loan loan những nếp nhăn theo từng năm tháng đã qua. Ta không biết vì cái gì lại thấy thân quen đến lạ.
Rời khỏi phòng hiệu trưởng về lớp học. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta được ngồi cạnh hắn. Vương Nguyên, hi vọng sau này ta sẽ không vì ngươi mà bồng bột quyết định nữa. Tất cả chỉ tạo thành sai lầm mà thôi.
********
Lớp 11A ngay trên lầu ba, vị trí ta ngồi cũng không khác trước, có khác cũng chỉ là độ cao. Đôi khi mơ hồ ta lại mường tượng ra bên cạnh mình có một thiếu niên thanh thuần đáng yêu luôn nhìn ta cười đến thực sáng lạn, tựa như mặt trời nhỏ vậy.
" Bộ dạng ngươi cũng không tệ a. Đáng tiếc..."
Đồng học nam bên cạnh nhìn ta, ánh mắt có chút hiếu kì lẫn khinh thị. Mà có lẽ ánh mắt của hầu hết mọi người trong lớp này kể từ lúc ta bước vào đều nhìn ta như vậy thì phải.
" Có ý gì?" Ta nhướn mày. Ta xưa nay ghét nhất mở lời cùng người giao tiếp, chỉ là không nhịn được bạo phát muốn đánh người khi hắn nhìn ta như vậy.
" Chậc. Không thể a. Ngươi cùng với Vương Nguyên 10A hẹn hò? Ta nhìn ngươi điểm nào cũng không thấy như bị đè a.."
" Ngươi !"
Ta trợn mắt. Hắn là đang nói nhảm cái gì?
" Ngươi cái gì mà ngươi! Hôm trước không phải chính tiểu tử đó công khai nói ra quan hệ của hai người trước mặt Tử Kỳ sao?"
" ..." Lại là chuyện này?
" Ngươi có biết tiểu tử Vương Nguyên đó được các tỷ cùng đồng học yêu mến cỡ nào ko? Học muội Tử Kỳ chính là hoa khôi của trường ta a. Như thế nào tỏ tình với Vương Nguyên lại bị hắn từ chối chứ? Nghĩ không ra lại vì một nam sinh như ngươi!"
"..."
Ta có chút mê mang không biết làm sao. Hắn rất được nữ nhi hoan nghênh? Hắn lớn lên rất đẹp, một bộ dáng được người yêu mến. Nhưng hắn vì cái gì không quan tâm, lại nói yêu một nam sinh như ta? Nói đáng yêu không đáng yêu. Nói mềm mại không mềm mại. Chính là như một cái cây di động lẩn vào biển người liền không còn dấu vết.
Hay hắn muốn đùa giỡn ta? Giống như mười năm trước quan tâm ta, xâm nhập từng chút một vào trái tim ta cuối cùng ruồng bỏ ta như một món đồ hư cũ, ném cho ta một lá thư nói ta đừng phiền tới hắn nữa?
" Ngươi đừng nói nhảm! Ta cùng hắn không quan hệ!"
Ta bất chợt rống to. Những kí ức xưa cũ tưởng như đã biến mất lại từng đợt quay cuồng trong tâm trí khiến ta ngẹt thở. Không! Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi! Cả đời này đừng mong tin tưởng ngươi lần nữa!
" Tiểu Khải..."
Giọng nói này... Thật ấm, thật trong... Vương Nguyên? Ngươi gọi ta phải không?
Thật không giống như mơ. Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt hắn nhợt nhạt cùng đôi mắt sững sờ mở lớn. Ta chột dạ, những lời vừa nãy, hắn hẳn chưa nghe thấy gì đi?
" Cái này...cho ngươi"
Hắn đặt nhanh lên bàn một hộp sữa vị chocolate rồi xoay người chạy nhanh khỏi lớp ta.
" Còn nói không quan hệ? Hắn như thế nào lại quan tâm đem sữa cho ngươi?" Đồng học nhìn ta cười đến bỉ ổi.
Cầm lấy hộp sữa quẳng vào ngăn bàn, ta mới lười giải thích với loại người nhiều chuyện như ngươi!
" Im đi!"
Lẳng lặng nhìn xuống sân trường, bóng lưng hắn đơn lẻ dưới tàng cây rợp trời trông càng nhỏ bé liêu xiêu. Nếu một cơn gió thổi qua thôi có làm hắn gục ngã? Ta đột nhiên có loại vọng tưởng muốn che chở hắn cả đời. Cho dù hắn từng làm ta đau khổ, sẽ làm ta chết tâm nhưng ta vẫn nguyện ý như vậy.
*********
" Tuấn Khải, ngươi thực lợi hại nha. Mấy bài khó như vậy cũng có thể giải quyết dễ dàng!"
" Mấy bài đó không phải thực bình thường sao? Mấy người đều là lớp A một trường danh tiếng lại không làm được?"
" Không phải không làm được, chỉ là có hơi mất thời gian chút thôi. Ngươi như vậy không cần nghĩ đã có thể giải mới thực lợi hại a"
Bạn học xấu hổ nhìn ta cười cười, ngón tay mảnh mảnh khẽ khẽ vén lên phần tóc che trước trán. Từ khi ta học lớp này được hơn tuần, rất nhanh nhiều bạn nữ đến hỏi ta cách làm bài. Đều nói vì ta giảng dễ hiểu, chữ viết lại rất đẹp. Ta kì thật có chút chán ghét, còn lại chính là không tình nguyện. Dù sao ta thân cô thế cô, nhờ vào tài năng giành lấy suất học bổng toàn phần mới có cơ hội đến đây cũng không muốn đắc tội với cô chiêu cậu ấm bọn họ.
" Tuấn Khải, lát cậu rảnh chứ? Có thể..."
" Thực xin lỗi nhưng tôi còn có việc."
Ta cất sách vở, khoác cặp rời đi. Nữ nhi thật phiền toái. Được voi còn đòi tiên? Ta mới không rảnh mà đáp ứng các người.
" Tuấn Khải a..."
Có những việc có thể làm ta đều làm. Nhưng có những việc ta không quản chính là sẽ không để ý. Ta không cần bạn, cũng không muốn có bạn. Quá khứ, hiện tại hay tương tai, bất kể là khi nào một mình ta đã đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][ KaiYuan] Ta và hắn !
TienerfictieTa và hắn cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, từ nhỏ quen biết, mười năm ly biệt, tuổi thiếu niên trưởng thành gặp lại. Ta vì hắn rung động thật sâu nơi trái tim. Hắn vì ta chịu tổn thương không ít. Thứ gọi là thời gian thật đáng sợ. Mà cái gọi l...