những ngày nắng vẫn xanh

48 1 0
                                    

Em dành cả ngày dài chờ đợi anh. Những giây phút ngắn ngủi anh lướt qua đối với em tự lúc nào đã trở nên đáng quý như vậy. Em mến anh vì nụ cười như nắng tỏa, anh muốn được gần bên bởi anh như là một thế giới khác, một vòng tay có thể ôm ấp những rạn vỡ bao lâu nay chưa hàn gắn được. Và anh lướt qua em, nhiều hơn một lần, khi ta mắt chạm mắt, anh quay đi như thể nhìn vào mắt em thật khó khăn cho anh, có phải thế thực không anh? 

Chiều nay, khi gió lạnh bắt đầu thổi, em được nhìn anh thật lâu. Em từ hồi chiều cứ ngóng chờ, khi mọi người đều đã tới, khi bạn bè đều vội vã với bản thân mình thì em đứng đó, nhìn ra khoảng sân trống vắng và ao ước, ao ước được trông thấy anh lần nữa. Và anh đã xuất hiện với chiếc áo len xanh hôm đấy, khảng khái, anh sải từng bước dài qua khoảng sân đầy nắng ấy, cứ như cái cách anh bước vào tim em hôm đó. Anh chẳng biết gì! Lá khô theo cơn gió rụng xuống, giữa chốn đông người ấy em tìm thấy anh. Em thấy anh chuyện trò cùng ai đó, và anh biết gì không? Từng chữ từng lời anh nói dù vu vơ nhưng em ước dù chỉ một lần em có thể nói với em, mỉm cười với em hay nhìn em. 

Dù em có đang điên dại vì anh, thì điều đáng sợ nhất em từng hình dung không phải là mất anh mà lại là anh biết được. Em sợ anh biết đến tình cảm này, em sợ anh biết, em sợ rằng một khi anh rõ tim em rồi anh sẽ bỏ chạy. Em là một mớ rắc  rối và cả anh và em đều biết rõ chuyện chúng ta sẽ chẳng đi về đâu. Phải đâu cũng là thứ lưu luyến một cảm giác, một ánh nhìn. Nếu mọi người biết, nếu gia đình chúng ta biết. Anh sẽ là ai và em sẽ là ai? Em không muốn vì thói ích kỷ của mình mà một lần nữa đánh mất thứ em trân quý nhất cuộc đời. Là anh.

Anh biết điều đó, và em ghét khi cứ phải lừa dối mình rằng anh không nhận ra. Anh biết quá rõ, anh biết điều đó trước cả khi em lên tiếng. Sự im lặng của anh nói nhiều hơn những gì cần nói, ánh mắt anh như lời than trách rằng tại sao em lại thế, hoặc đơn giản anh chỉ muốn nói rằng anh xin lỗi vì anh đã đến, anh xin lỗi vì đã mỉm cười và anh xin lỗi vì anh luôn xuất hiện. Anh xin lỗi vì anh là một mớ hỗn độn. Anh xin lỗi vì không thể trở thành người bảo vệ em. Anh xin lỗi vì mối quan hệ của chúng ta đã sai ngay từ đầu. Anh biết đó là ván bài không có kẻ thắng nhưng vẫn đánh cược. Anh xin lỗi.
Em lại lan man thế nữa rồi. Anh luôn bảo thế mà! Thói lan man này chẳng hề xuất hiện trước khi em gặp anh vì thế em có thể đổ cho anh rằng chính anh đã biến em thành người con gái lan man. Là anh đấy nhé!
Em chẳng biết từ khi nào em không cần cất tiếng cũng có lời đáp lại. Người ta hẳn sẽ bất ngờ khi biết chúng ta trò chuyện ít thế nào. Anh chẳng cần nói gì hết, em thấy anh im lặng lạ thường đủ để biết Liverpool hôm qua thua hay anh lại gặp rắc rối ở chỗ làm. Em chẳng kể, chỉ thở dài và chống cằm là anh tự động gác mọi thứ lại và khẽ hỏi ' hôm nay mệt mỏi ha?', từ tốn thế thôi.
Thật kì lạ khi con người trò chuyện thật nhiều mà chẳng hiểu nổi nhau, họ cãi vã về những thứ không đâu, chỉ trích và khiến người còn lại vụn vỡ. Em đã từng như thế, khiến bao người muộn phiền, và khi em có anh, đó là điều cuối cùng em muốn nó xảy ra. Anh à, mình không cần ngôn từ nhiều đến thế đâu!


Bạc hà-dưa hấu-Lipton đào không đá không đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ