minsung ft. jeongin

422 53 0
                                    


"thấy tác hại của việc không nghe lời chưa anh trai?" jeongin nhún nhún vai, đặt đĩa hoa quả lên trên bàn cạnh giường bệnh của minho.

"làm ơn đi mà ;;_;; anh nhớ jisungie sắp chết rồi ;;_;; bảo nhóc đó tới thăm anh điiii ;;_;;" minho giãy đành đạch. jeongin vẫn thản nhiên ngồi lướt điện thoại.

"anh là không chịu nghe lời anh jisung, không chịu nghỉ ngơi, nên mới đến mức phải nằm chết dí ở đây này. anh jisung dỗi anh rồi! anh ấy bảo không thèm đến thăm anh luôn! ảnh còn nói là đến khi nào anh ra viện mới gặp."

"ôi không ;;_;; vậy là anh sẽ không được gặp jisungie trong hai tuần lận đó!" minho khóc ròng.

gì chứ mấy lúc ốm đau này cần nhất là người yêu bên cạnh chăm sóc, tâm sự, tiện hâm nóng tình cảm luôn. cơ mà han jisung quyết định dỗi lee minho vì không chịu nghe lời gì cả, thành ra lee minho thấy cô đơn quá đi mất. thấy cũng thương, bé jeongin chịu khó dành chút thời gian đến trông lee minho. không chịu! không chịu đâu! ;;;_;;; lee minho muốn được han jisung gọt táo cho cơ!

"thôi em về đây. tạm biệt ông anh."

"ớ mày vừa đến mà em?"

"em không muốn nghe mấy lời lảm nhảm gì gì đấy jisungie của anh nữa đâu!" nói rồi bé jeongin xách áo một mạch đi ra khỏi phòng.

cửa phòng vừa mở, jeongin suýt nữa bị người đứng ngoài dọa cho hồn bay phách lạc. ủa đây không phải han jisung đấy sao? người này một hai hôm trước vừa mạnh mồm tuyên bố là không thèm đến thăm minho cơ mà, sao giờ lại đứng đây với bao nhiêu là đồ ăn trong tay thế? mà còn chẳng phải đồ ăn thường. jeongin chắc chắn trong đó có gà hầm sâm và gà hầm lá ngải, vì mùi tỏa ra rõ lắm!

"anh đứng đây bao lâu rồi?"

"nửa tiếng."

"điên"

"á à dám nói anh mày điên á? anh mày về mách anh chan, xem anh ấy xử nhóc như thế nào!"

"lêu lêu" jeongin lè lưỡi rồi phủi mông đi mất.

nhìn thấy bóng dáng người thương, tinh thần và thể chất của minho như được tăng lên một ngàn phần trăm. khỏi phải nói minho cười tươi đến mức nào. ánh mắt anh cứ dán chặt lên người jisung, một giây cũng không rời. jisung đảo mắt, có vẻ miễn cưỡng đi vào phòng bệnh. cậu đặt mấy túi đồ ăn xuống bên cạnh đĩa hoa quả, hùng hổ ngồi xuống.

"tưởng ai đó bảo dỗi anh?"

"ai đó? là ai thế? tôi có quen không?" jisung gãi gãi cổ, nhìn về phía khác.

"không em thì ai?"

"là jisung nói, không phải tôi. tôi là j.one, đến thăm anh như một người đồng nghiệp." vẫn cương quyết không chịu nhìn.

"ồ ra thế..." minho vờ thở dài thườn thượt. anh nằm quay lưng lại với jisung, kéo chăn trùm lên đầu và giở ra cái giọng não nề. "cậu về đi. tôi cần người yêu tôi thôi...không muốn gặp người ngoài."

quả nhiên có hiệu quả. jisung tưởng minho buồn thật, liền dẹp luôn ba cái trò xa cách giận dỗi, đem hết nhớ nhung hai ngày qua leo lên giường ôm chặt cứng minho.

"đồ mèo răng thỏ cứng đầu!"

"anh xin lỗi... ;;_;; anh nhớ emm!" minho quay người lại, đem jisung ôm vào lòng. mùi hương cơ thể jisung như xua hết đi cái mùi thuốc sát trùng khó chịu.

"thế đã chừa chưa?" đánh đánh mấy cái vào lưng minho, jisung vui vẻ nói.

"từ sau chắc chắn một nghìn phần trăm nghe lời han jisung." minho gật gù. "ái! em đạp trúng cái chân đau của anh rồi!"

"đạp cho chừa!"

jeongin từ nãy vẫn chưa đi vội, ở bên ngoài quan sát chuyện hay. cuối cùng vẫn là bị cho ăn một đống cẩu lương chất lượng cao.

"đúng là, yêu vào rồi làm gì có ai bình thường đâu?" lại nhún vai, và lần này thêm cái bĩu môi nữa, jeongin rời đi với túi gà hầm sâm. túi này là lúc nãy nói chuyện với jisung đã chôm được!

| skz | không biết đặt tên là gìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ