oneshot

637 86 10
                                    

Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, gã lính rít lấy một hơi cuối rồi dụi nó vào chiếc gạt tàn trên bàn. Lặng lẽ ngước nhìn tấm lưng cao gầy được che giấu dưới chiếc áo choàng xanh đậm, gã tặc lưỡi. Đã ba tháng kể từ khi cậu ta đến với trang viên này rồi nhỉ, và cũng đã ba tháng tương tư người ta rồi.
Vốn một kẻ nhưng Naib Subedar chẳng tin vào thứ gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', thế nhưng khoảnh khắc người kia dừng lại nói một câu chào, chất giọng dịu dàng cùng mùi hương của thảo mộc nhẹ nhàng trên người chàng tiên tri lại gieo cho gã lính đánh thuê nỗi thương nhớ khó tả. Ái chà, yêu mất rồi...

"Naib, anh Naib."
Giọng nói ôn nhu kéo gã lính đang chìm trong suy nghĩ kia trở lại thực tại, trống ngực lại bắt đầu râm ran, người mà gã thương nhớ đang đứng trước mặt gã, cự li rất gần... Đôi mắt không tự chủ nhìn vào bờ môi của Eli Clark, thật muốn hôn cậu ta...
"...ừm? Sao thế?"
Tự áp chế lại suy nghĩ không đứng đắn của mình, Naib Subedar cố giữ bình tĩnh để chàng tiên tri không nhìn ra được sự bất thường ấy.
"Hôm nay vết thương của anh sẽ do tôi băng bó, chị Emily có việc bận với quý cô Martha rồi."
E dè dò phản ứng của Naib, Eli có chút sợ. Người này mang đến cho cậu cảm giác sợ hãi, phải chăng vì nghề nghiệp của anh ta...
"À... Anh không cần lo về chuyện tôi không làm được đâu, lúc trước tôi cũng từng làm mấy việc băng bó thế này. Có kinh nghiệm."
Thấy Naib im lặng chẳng nói gì, Eli càng thêm áp lực. Tôi-muốn-về-phòng, thầm kêu khổ trong đầu.
Khuôn mặt vẫn cố gắng không phản ứng nhiều quá, nhưng hiện tại Naib Subedar lại đang mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng có cơ hội thân mật với cậu ta một chút rồi.
Chậm rãi cởi ra chiếc áo khoác ngoài, tháo xuống chiếc băng vải đen thấm máu trên tay, để lộ vết thương sau trận đấu lúc nãy. Vết chém không quá sâu, nhưng lại chồng lên vết thương cũ khiến nó trông ghê sợ hơn. Đôi mắt phía sau miếng băng chậm rãi lướt một dọc từ trên xuống dưới cánh tay của gã lính, đầy những vết sẹo màu nâu nhạt, thầm cảm thán.
Đặt chiếc hộp cứu thương lên bàn, Eli cẩn thận dùng những dụng cụ có sẵn để xử lí thô qua vết thương trên bắp tay của Naib, một cách cực kì cẩn thận. Nhìn khuôn mặt người thương cực kì nghiêm túc khi băng bó vết thương cho mình khiến gã lính nào đấy càng thêm vui vẻ, chỉ muốn nhanh chóng có trận mới rồi ra ăn đòn sau đó lại bắt cậu ta băng bó cho mình...
"Xong." Chàng tiên tri trẻ cố định lại vết băng, cất dụng cụ lại vào hộp.
"Cám ơn cậu." SAO BĂNG NHANH QUÁ VẬY EM ƠI?
"À Naib, lúc nãy tôi để ý có hình xăm trên tay anh. Hình xăm nghĩa là gì vậy?" Eli quay mặt đi, cố không đối diện ánh mắt của người kia. Thế nhưng Naib dường như quá lơ đãng để nhận ra điều đó.
Hình xăm? Ồ... Cái đó là tháng trước... Cậu ta cứ được gọi vào trận đấu liên tục, thành ra cả tháng mình chả được gặp chàng tiên tri lần nào. Trong lúc vu vơ lại chả hiểu sao lại muốn xăm tên cậu ta lên tay. Nhưng, xăm bằng ngôn ngữ của trang viên chẳng phải quá lộ liễu sao? Ừm... Thế là gã lính nào đấy bày tỏ mình rất thông minh, phiên tên người ta ra tiếng mẹ đẻ rồi xăm lên, tuyệt!
"Cũng không có nghĩa gì đặc biệt đâu, là tên của người tôi yêu được viết bằng tiếng Nepal thôi."
Nhà tiên tri im lặng, đầu hơi cúi xuống để che giấu đi khuôn mặt dần trở nên đỏ lựng. Tiếng Nepal, lúc trước cậu có học qua một chút.

"Naib... Nhưng... đó là tên tôi mà..."

🎉 Bạn đã đọc xong [NaibEli] đó là tên của em. 🎉
[NaibEli] đó là tên của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ