"Đừng quên lúc công ty nó đứng trên bờ vực phá sản, ai là người đã đưa tay ra giúp đỡ. Cậu cũng đã đồng ý sẽ rời xa nó, bây giờ lại muốn đổi ý rồi à?"
Nhớ đến những lời Perth nói ban nãy, Saint nở nụ cười nhạt, sau đó khẽ lắc đầu, rũ mắt xuống nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng.
"Không đâu ạ... Cho dù cháu có muốn... Em ấy cũng không cần..."
Quay lại với Perth đã là chuyện không thể nào. Từ lúc nghe Perth nói câu chấm dứt, từ lúc bước chân ra khỏi nhà Perth, từ lúc quyết định không nói cho Perth biết sự tồn tại của bé cưng, chuyện giữa bọn họ đã là không thể nào...
Giấc mộng suốt mấy tháng qua cũng đã đến lúc nên tỉnh giấc. Những mộng tưởng ấp ủ ngày trước, hôm nay nghĩ lại chỉ thấy buồn cười. Cuối cùng tất cả đều hóa thành hư không. Món nợ còn thiếu... Cũng nên trả hết sạch rồi, phải không?
"Dựa theo những hành động gần đây của cậu, bảo ta làm sao có thể tin cậu được đây?"
Ba năm trước, Saint cũng ngồi đây với bộ dạng tuyệt vọng thế này. Năm đó, Perth chân ướt chân ráo bước vào thương trường, bởi vì còn non trẻ nên khó tránh khỏi những cuộc chiến sứt đầu mẻ trán. Công ty vừa mở chưa được bao lâu đã bị những công ty lớn chèn ép đẩy đến bờ vực thẳm.
Nghĩ lại những lời ba từng nói, Saint mới cảm thấy thấm thía. Năm đó, Saint nhiều lần dốc sức giúp công ty Perth mà cắn răng chấp nhận để tập đoàn Suppapong phá sản. Duy chỉ có một lần là lực bất tòng tâm. Đúng lúc Saint đang loay hoay tìm cách xoay sở thì người đàn ông này xuất hiện.
Vẫn chiếc xe màu đen ấy, vẫn là căn biệt thự cổ, vẫn tại căn phòng này, Saint dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi... Càng trùng hợp hơn chính là, khi đó Saint cũng vừa mang thai Paint.
"Chỉ cần cậu rời xa Perth, ta sẽ giúp công ty nó vực dậy."
"Làm sao cháu có thể tin tưởng bác được?"
"Bởi vì hiện tại ngoài tin tưởng ta, cậu không còn sự lựa chọn nào khác."
Rời xa Perth là chuyện Saint chưa bao giờ nghĩ đến. Một người mình yêu như sinh mạng, một người mình moi hết tim gan ra để yêu... Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Thế nhưng, nghĩ đến bộ dạng tiều tụy của Perth, mỗi ngày đều dùng rượu chuốc say bản thân, không ăn được bữa cơm nào ra hồn, mặt mũi càng ngày càng hốc hác... Lòng Saint lại đau như cắt.
"Perth, chúng ta đừng mở công ty nữa, chỉ cần tìm một công việc ổn định, sống bình yên qua ngày là được rồi." Saint xót xa nhìn Perth lại say mê man đến không biết trời đất.
"Làm sao có thể không mở... Mặc kệ có tốn bao nhiêu tiền... Cũng phải mở."
Mặc kệ có tốn bao nhiêu tiền, cũng phải mở.
"Cháu đồng ý với bác!"
Chỉ cần Perth vui là đủ rồi.
Thỏa thuận xong, công ty của Perth lập tức nhận được viện trợ, sau đó theo đà phát triển không ngừng. Còn Saint cũng giữ đúng lời hứa rời xa Perth.
Đã ba mùa xuân trôi qua, vậy mà người này vẫn dùng lý do như cũ để uy hiếp mình.
Saint hít một hơi thật sâu, sau đó kiên định ngẩng đầu lên.
"Cho dù bác có tin hay không, cháu và Perth cũng không thể ở bên nhau nữa. Cháu sẽ biến mất giống như ba năm trước đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa."
"Không, cậu không được biến mất. Ngược lại, cậu phải xuất hiện trước mặt nó."
Saint nghệch mặt ra không hiểu. Rõ ràng lúc trước còn đuổi mình đi, bây giờ lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy. Tâm tư của người này đúng là không thể nào đoán được.
"Ta muốn cậu khuyên Perth mau chóng tìm một đứa con gái tử tế rồi kết hôn, đừng có suốt ngày qua lại với đám ẻo lả, cũng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với một đứa con trai. Như vậy thật không ra thể thống gì."
"Thưa bác, chuyện Perth thích ai cháu không có quyền can thiệp vào. Hơn nữa, cháu nghĩ con trai kết hôn với nhau cũng không có gì là không tốt."
"Cậu là cậu, Perth là Perth. Nó phải đi trên con đường đúng đắn. Không thành gia thì làm sao có thể lập nghiệp?"
Saint không muốn đôi co với người lớn để mang tiếng vô lễ, hơn nữa bây giờ có nói gì cũng là thừa thãi.
"Nhưng mà... Cháu khuyên không được. Em ấy sẽ không nghe đâu ạ."
Nghĩ đến thái độ căm hận của Perth, bây giờ muốn Perth nghe lời mình quả thực là khó như mò kim đáy bể. Huống hồ hiện tại Saint cũng không có can đảm đối mặt với Perth, càng không muốn Perth bị ép buộc. Thích ai, muốn chọn ai là quyền của Perth. Nam hay nữ đều được, miễn sao Perth hạnh phúc là tốt rồi.
"Ta biết ai nói nó cũng không nghe. Nó chỉ nghe lời một mình cậu, cho nên cậu nhất định phải làm được."
"Bác cũng biết bây giờ công ty của Perth không giống như ba năm trước đây nữa." Lời uy hiếp của bác không còn tác dụng nữa rồi.
Câu cuối cùng Saint không có nói ra khỏi miệng, bởi vì giữ phép tắc tôn trọng người lớn tuổi. Thế nhưng, đối phương lại không có vẻ gì là hài lòng.
"Vậy cậu cũng nên biết, ta có thể cứu nó thì cũng có thể hủy hoại nó. Không chỉ công ty mà còn cả tính mạng của nó."
Saint giật mình mở to mắt, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Tại sao bác có thể nhẫn tâm như vậy? Dù sao Perth cũng là con trai của bác."
"Một đứa con trai mất mặt như vậy, không có cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?
FanficTên gốc: 还能再爱你多久. Tác giả: 延米米很呆. Editor: Hibici. Thể loại: hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, sinh tử văn. *** "White đi đến bế Paint lên, chọc cho nhóc con cười khanh khách, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Saint thầm...