nhớ

968 50 4
                                    

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn nhưng không làm phai được những giọt máu đã thấm nhòa trên nền tuyết trắng
Cậu cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy bàn tay anh
" giyuu -san tay...của anh lạnh quá "
" nè giyuu-san ,giyuu-san " cậu gọi trong vô vọng trong ý thức đang mất dần đi
Cuối cùng bàn tay của hai người cũng đan vào nhau.
"Thật là ... chỗ này không phải chỗ để ngủ đâu giyuu-san ạ... "
" anh đó làm cái gì cũng làm trước em ngay cả chết cũng chết trước thật không công bằng đâu giyuu-san ạ "
" nhưng đừng lo chỉ một chút nữa thôi hai ta lại được gặp nhau rồi" cậu nói khẽ mỉm cười và nhắm đôi mắt lại.
" giyuu"
"Giyu"
"tomioka giyuu cái tên đó đến khiếp sau em sẽ không quên"
Và cả lời hứa ngày hôm đó...
________________________________

Chuông đồng hồ điểm 7h sáng
Cậu choàng tỉnh dậy.
" a sao thế này nhỉ " lấy tay dụi đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi
" mình lại mơ thấy anh ấy rồi"
" nè tanjirou dậy đi con sắp trễ học rồi đó" tiếng nói quen thuộc hằng ngày của mẹ cất lên ở dưới nhà
" aa vâng con dậy rồi" trời ạ đây không phải lúc để nghĩ ngợi đâu cậu trèo khỏi giường thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà
" chào buổi sáng anh hai" nezuko khẽ đặt dĩa đồ ăn xuống bàn chỗ của tajirou chào buổi sáng cậu như thường lệ
" chào buổi sáng nezuko
A là đồng phục mùa đông sao nhìn dễ thương ghê "
" đương nhiên là chị hai dễ thương nhất rồi " hanako thêm vào.
" ừ đúng rồi nhưng mà dễ thương nhất lúc ngủ trong cái hộp gỗ đó , ở sát quỷ đoàn cũng có giường nhưng nezuko nhất định không chịu nằm em ấy rất chung thành với cái hộp đó cơ"
" hả" tiếp lời cậu là khuôn mặt không hiểu chuyện gì của mọi người
" anh hai anh xem quá nhiều phim rồi đó" hanako phì cười
" aa ừ chắc tại anh xem phim nhiều quá rồi" tanjirou cười trừ quên mất ở khiếp này mọi người không nhớ đc kí ức tiền kiếp của mình không hiểu sao chỉ còn cậu nhớ
" cả giyuu-san cũng không nhớ mình nữa mà" khẽ thở dài.
________________________________
Bước trên con đường phủ đầy tuyết " a cũng giống như ngày hôm đó vậy "
Cậu cứ nghĩ vẩn vơ nghĩ về cái lần mà 2 người gặp nhau là lần đầu tiên ở cái kiếp mà cậu đã từng nghĩ rằng sẽ  không bao giờ gặp lại. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc cảm xúc trong cậu dồn nén bấy lâu như vỡ òa vừa chạy lại vừa khóc nước mắt không kìm lại được cứ thế tuôn rơi "giyuu-san?" Cậu ôm chặt lấy anh " vậy là chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" nhưng trái lại với gương mặt tràn đầy hi vọng anh khẽ đẩy cậu ra " nhầm người?"
" ế" đôi đồng tử cậu mở to nhìn thẳng vào anh, vẫn là gương mặt đó giọng nói đó đôi mắt đó đôi mắt tựa như lòng biển sau thẳm mà cả ngàn năm cậu chờ đợi , giờ cậu biết rằng đôi mắt đó không còn phản chiếu hình bóng cậu nữa rồi.

lời hứa ( giyuuxtan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ