Phần 40

654 22 6
                                    

Lại một lần nữa anh phải đối mặt với phòng cấp cứu, anh ghét cái cảm giác phải ngồi đây, anh ghét phải chờ đợi người mình thương vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Sau 1 tiếng thì cánh cửa cũng được mở ra, một bác sĩ bước ra.

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?- Anh vội vã hỏi.

- Tôi đã bảo là tránh làm cậu ấy kích động. Tại sao lại không nghe?

- Là lỗi của tôi, cậu ấy thế nào?

- Đã ổn hơn một chút.

- Còn...em bé?

- Thai nhi rất yếu, cậu ấy đã hai lần phải vượt qua cuộc chiến sinh tử. Cần phải chăm sóc nhiều hơn, tránh vận động mạnh trong thời gian 1 tháng để thai nhi có thể ổn định.

- Cảm ơn bác sĩ.

Anh nhanh chóng chạy vào trong, cậu lại một lần nữa nằm trên chiếc giường bệnh. Trông cậu gầy còm, hốc mắt anh cay cay. Bảo Khánh khóc rồi, anh khóc vì người mình thương.

Cậu được đưa về phòng bệnh. Anh nhờ Bảo Trân ở lại phòng để chăm sóc cậu, còn mình thì chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Thấy cậu như vậy, anh đau lắm chứ. Bảo Khánh thương cậu, muốn thay cậu gánh hết những đau đớn.

- Mày về nhà nghỉ đi, bọn tao ở đây canh chừng Tuấn được rồi.- Masew lên tiếng khuyên anh.

- Đúng đấy, anh về đi, em ở lại với anh Tuấn là được rồi. Dù gì thì anh cũng mệt rồi.- Bảo Trân cũng lo lắng khuyên nhủ.

- Anh không mệt, anh muốn ở đây cùng cậu ấy.- Anh đứng ngoài cửa nhìn vào.

- Khi nào anh ấy tỉnh thì em gọi cho anh, giờ anh về nghỉ đi.

- Được, nhưng đừng nhắc tới anh trước mặt cậu ấy.

- Em biết rồi.

Anh quay lưng ra về. Đến nhà, anh mệt mỏi lấy đồ đi tắm rồi nằm xuống giường. Nằm nghĩ lại những lời nói của cậu, nghĩ đến cảnh cậu chán ghét anh, muốn đuổi anh đi.

Lim dim ngủ một lúc thì đã gần tối. Cầm máy lên gọi cho Bảo Trân.

Khánh: Alo!

Trân: Em nghe.

Khánh: Cậu ấy tỉnh chưa?

Trân: Anh ấy tỉnh rồi nhưng không chịu ăn gì hết, em đã hết lời khuyên anh ấy rồi. Đến cả mẹ anh ấy đến cũng không thể nào bắt anh ấy ăn được một chút.

Khánh: Ừ, anh chuẩn bị đến.

Trân: Vâng!

Anh cúp máy, mặc vội chiếc áo khoác rồi lên xe đến bệnh viện. Anh bước vào phòng bệnh của cậu. Cậu ngồi một góc, nhìn ra cửa sổ.

- Meomeo!

- Đừng gọi tôi như thế, tôi không thích.- Cậu không quay lại, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

- Em không cho anh nhận con luôn sao?

- Tôi có thể tự nuôi, mời anh về cho.

- Em đừng bướng như vậy nữa. Anh xin em đấy.

- Tôi không là cái gì để anh như vậy cả.

- Em đang mang thai con của anh.

- Nó không phải con anh.

- Em đừng nói như vậy.

- Không nói như vậy thì nói thế nào đây?

- Ba anh cho phép chúng ta cưới.

- Chắc chỉ là miễn cưỡng thôi nhỉ?

- Không, là thật lòng.

- Không biết là có nên tin hay không đây?

- Anh thật sự rất yêu em, cho anh được chăm sóc em đi.

- Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi muốn buông tay thật sự đấy.

Anh bước đến ôm cậu, hôn lên mái tóc đen bồng bềnh.

- Anh xin em, anh thật sự muốn bảo vệ cho em.

Cậu khóc, cậu lại khóc vì sự ngọt ngào anh dành cho cậu. Cậu xoay người lại, ôm chặt lấy anh.

- Em sợ, thực sự rất sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Chuyện đó đã xém xảy ra một lần, em sợ phải đối mặt với nó thêm một lần nữa.

- Em không cần sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em mà.

- Em nhớ anh, em nhớ cái ôm của anh.

- Ngoan, có anh ở đây rồi.

Cậu cứ vậy mà ôm anh khóc đến lúc mệt quá mà ngủ gật trên vai anh. Anh đỡ cậu nằm xuống giường, khẽ hôn lên môi cậu rồi đứng dậy ra ngoài.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019 rồi, một năm đầy sóng gió.
Mọi người có nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì không? Tôi có nhớ đấy.
Nhưng mà điều đặc biệt ấy nó biến mất rồi.
Qua năm mới, chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, mọi việc đều thuận lợi.

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ