- Các ngươi còn không bằng mấy con chó!! Đột nhiên im hơi lặng tiếng như thế hẳn là có vấn đề rồi!
Chúng nó tăng cường bám sát Hoseok hơn nhưng những ngày tiếp theo vẫn không thu được gì. Thiếu Tướng gần như bỏ quên anh, thật ra hắn không hề muốn đánh anh, vì hắn là người đau nhất! Nhục mạ anh, hắn cũng tổn thương nhất! V nói sẽ ra sức giày vò anh, muốn anh phải ngán ngẫm với những trận đòn roi cùng mấy lời cay nghiệt kia. Hắn mạnh miệng lắm! Nhưng cuối cùng vẫn không làm được nên hắn chọn cách tránh mặt anh. Hoseok thì ngược lại, mong hắn càng ghét anh càng tốt! Hoseok sợ hắn vẫn còn thương anh, sẽ đau khổ mà hóa điên nếu 1 ngày nào đó cha hắn lại mất bình tĩnh và giết anh, hay tệ hơn là chết trong chính tay hắn ... Tốt nhất hãy ghét anh đến mức muốn anh biến mất đi! Anh phải chết đi thì Đại Tướng kia mới buông tha cho hắn và cậu. Hoseok luôn tự nhủ như thế!
Ròng rã cả tháng cùng chiến lược tiến công trên đất Nga 1 lần nữa. Cuối tháng 2, những Tướng được lệnh tham chiến liên tục sang các nước thuộc phe Trục huy động quân lực từ các căn cứ, quân khu của họ. Mọi thứ bỗng trở nên vội vàng, gấp gáp như mọi người cũng đang hy vọng được 1 lần nữa vươn lên đến đỉnh cao thế giới, không riêng gì ngài Lãnh tụ của họ. Vì chuyện này mà an ninh hải phận hướng Đông Bắc bị lỏng lẻo, Taehyung cùng Hoseok có thể dựa vào đó mà nhanh chóng tẩu thoát.
- Hoseok! Anh chỉ cần mang theo hồ sơ lý lịch thôi nhé.
Anh gật đầu nghe theo. Tối ngày 28 tháng 2, theo kế hoạch thì Thiếu Tá sẽ đến bờ Đông Bắc trước thời gian hẹn 20 phút và ở đó chờ Trung Tá. Anh sẽ cầm chân lũ tay sai của Đại Tướng và đến sau.
Taehyung chờ thêm 1 lúc thì nước sủi bọt dữ dội, cả mặt biển như chấn động khi chiếc tàu ngầm nổi lên. Cậu nhanh chóng đọc rõ họ tên cùng quân hàm của mình, cả tên của Chuẩn Đô Đốc Jacob khi 1 viên Sĩ quan Hải quân hướng nòng súng về cậu mà hỏi. Cậu được phép xuống tàu nhưng Taehyung liên tục bảo họ chờ vì Hoseok vẫn chưa đến. Đã trễ 10 phút hơn rồi, không được! Cậu phải đợi bằng được anh!
"Thượng lộ bình an! Cảm ơn vì đã thương yêu tôi, Taehyung. Rất tiếc không thể đáp lại tình cảm của cậu ..."
- Cậu Thiếu Tá! Chúng ta hết thời gian rồi, có lẽ người cậu chờ không đến đâu. Chúng ta phải đi thôi, nếu bị phát hiện tất cả sẽ toi mạng! Đi thôi! Nếu người kia muốn đi thì họ đã đến rồi.
- Ông không hiểu gì cả! Chúng tôi đã hứa sẽ đi cùng nhau. Nếu người đó không đến, chắc chắn anh ta đã gặp chuyện! Tôi phải quay lại, tôi không thể bỏ anh ấy 1 mình được ... - Taehyung toan nhảy khỏi tàu thì bị ngăn lại.
"Làm ơn đi ngay đi, tên ngốc!"
- Này! Này, khoan đã! Nếu đã khẳng định như thế, chúng ta càng phải rời đi nhanh chóng! Cậu phải đi cùng chúng tôi, quay về chỉ có đường chết. Cậu hiểu không?! CẬU PHẢI Ở ĐÂY CHIẾN ĐẤU VÌ NGƯỜI ĐÓ! Anh ta hy sinh cho cậu đến được đây, cậu không thể phụ công anh ấy được!!! Quân Đức có thể sẽ đến đây ngay bây giờ và tất cả chúng ta phải nằm lại đây. TỈNH LẠI ĐI!
Viên Sĩ quan người Mỹ lắc mạnh vai cậu, hy vọng Taehyung khẩn trương xốc lại tinh thần và cùng họ rời đi.
Đứng từ ngọn hải đăng cũ, Hoseok cầm ống nhòm nhìn về hướng bờ biển. Anh là người sốt ruột nhất khi thấy cậu cứ lằng nhằng mãi không xuống tàu. Khi Taehyung chấp nhận rời đi mà không có anh, Hoseok không hiểu vì sao lại thấy ươn ướt ở 2 má, là nước mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]
Fanfiction[HE] Trái tim Ngài như băng tuyết vĩnh cửu, không sự sống ... Yêu Ngài, chông gai như mầm nhỏ vươn lên giữa nền tuyết trắng Thương Ngài, trắc trở như chồi non gồng mình dưới cái lạnh cắt da thịt ... Chào em, đóa hoa trong tim tôi! ... Tôi là thảo n...