Chương 2: Sơ ngộ

213 13 4
                                    

Tháng Chạp, mùa đông lạnh không thể tưởng tượng nổi, tuyết trắng lả tả nhẹ bay khắp nơi, phủ trắng lên những cành cây. Những cơn gió lạnh thấu xương ùa đến, đến nỗi hơi thở cũng phảng phất sương mù.

Nam Chiếu cũng tựa như Thượng Kinh, thiên nhiên giống nhau, thời tiết giống nhau, gió lạnh khắc nghiệt, rất âm hàn, khiến da dẻ mọi người lúc xanh lúc tím.

Trên phố, người bán hàng rong trẻ tuổi tích cực rao hàng, một tràng tiếng vó ngựa phi nhanh đến, loáng thoáng cỗ xe ngựa sơn son thếp vàng, nổi bật giữa khung trời trắng xoá.

Tiểu tử bán hàng rong còn chưa kịp ngước mắt lên nhìn, bánh xe ngựa lần nữa phăm phăm đi tiếp, khiến không khí xung quanh như tỏa một làn sương mỏng. Chờ hắn dụi dụi đôi mắt, nhìn lại thì xe ngựa kia đã sớm biến mất.

Xe ngựa xa hoa dừng trước trà lâu náo nhiệt nhất Nam Chiếu, nam tử vẫn luôn đứng ở ngoài cửa tiến lên vén màn xe, hướng bên trong cung kính :"Kỳ Vương điện hạ."

Nghe tiếng, đôi mắt nhắm nghiền của Lý Dạ Thu khẽ mở. Thiếu niên ngồi bên cạnh đem thảm lông dày trải ra, thăm dò bên ngoài xe ngựa :"Vương gia, tuyết đã ngừng."

Lý Dạ Thu thong thả bước xuống, giương mắt đem trà lâu quan sát một lần, cười khẽ :"Hắn quả thực nhàn nhã thoải mái nhỉ."

Nam tử trước mắt nghiêng người: "Cung nghênh Kỳ vương điện hạ. Vương tử đợi ngài đã lâu."

Cất bước đi vào, mùi phấn son nồng đậm xông vào mũi, Lý Dạ Thu sức chịu đựng có tốt cũng khẽ nhíu nhíu mày.

Ca cơ tấu đàn cùng nhảy múa nhịp nhàng trên sân khấu, áo lụa đỏ rực như ngọn lửa khiến có cảm giác như nàng ta đang bay, ánh mắt phong quang diễm lệ, khiến khán giả vỗ tay không ngừng.

Lý Dạ Thu liếc mắt một cái rồi thôi.

Lên lầu hai, phòng dưới lầu chợt ồn ào hẳn lên, tiếng hoan hô không dứt, nguyên lai là ca cơ kia múa thoát y. Lý Dạ Thu hơi day ấn đường, nhưng đột nhiên thân mình dần dần ngả ra sau, nhẹ hẳn đi, suýt nữa trượt chân. Cúi đầu nhìn lên, cũng không biết là ai đem mứt táo rải rơi xuống đầy đất, nam tử dẫn đường vội vàng ồn ào lên: "Chuyện gì vậy?"

Quản sự trà lâu vội chạy tới cúi người nhận lỗi.
Nhìn thấy nam tử luyên thuyên trách cứ, Lý Dạ Thu mới đầu còn xem là chuyện gì, lúc sau tựa hồ có chút không kiên nhẫn, mi hơi nhăn lại: "Dẫn đường đi."

"Dạ, dạ." Nam tử giơ tay chỉ đài sen các hướng cách đó không xa: "Điện hạ thỉnh."

Quản sự sắc mặt không được tốt, chờ ba người trước mắt đều vào bên trong đài sen các, lúc này mới đem trà lâu quét một vòng, hướng về tiểu thân ảnh che mặt trốn phía sau cây đằng xa, dùng tiếng Hồ quát một tiếng: "Lại là ngươi!"

Tiểu thân ảnh run lên, mấy viên mứt táo đang ngậm trong miệng suýt nữa đều nuốt xuống, vỗ vỗ ngực thăm dò: "Làm sao vậy?"

Quản sự hai ba bước đi qua, chống nạnh lạnh giọng: "Ngươi điên à? Mới vừa rồi không phải bảo ngươi ngoan ngoãn đợi đừng chạy loạn sao, ngươi lại không nghe lời, còn đem mứt táo rải lung tung, nếu có người ngã, ta xem ngươi ăn nói làm sao!!"

[Edit] Sủng Kiều Nhan - Tiểu Thần NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ