IV. Niên Quân Bất Quy (11)

519 73 10
                                    

11.

Nhưng dù cuộc họp có bế tắc dừng lại thì tình hình ngoài kia vẫn không ngừng xoay chuyển.

Cây muốn lặng đâu có nghĩa là gió sẽ ngừng?

Một tuần nữa trôi qua, mọi người không đợi được đoàn xe lương thảo tiến tới nhưng lại đợi được một viên quan ở đoàn xe bị giặc đánh chiếm may mắn sống sót xuất hiện.

Viên quan nói, hắn là người của Lễ bộ, nghe hiểu tiếng Thát, lúc đoàn xe bị tấn công, hắn vô tình nghe được giặc nói chuyện với nhau.

"Bức thư của tên Đại tướng quân ấy thế mà lại là thật."

"Gã muốn mượn sức chúng ta tạo phản lật vua còn có thể không thật. Lần này chỉ là thể hiện chút thiện chí nho nhỏ thôi, nếu chúng ta giúp gã đoạt được toàn bộ binh quyền của Đông Bắc để gã thuận lợi đưa quân lên kinh thành tiếm ngôi, làm Hoàng đế rồi gã hứa sẽ tặng lại Tây Bắc cho chúng ta."

Đại tướng quân ở đây chỉ có hai người.

Định Hải Đại tướng quân đã là chủ nhân của Đông Bắc. Còn vị Đại tướng quân nào cần mượn sức để chiếm đoạt Đông Bắc đây?

Quá rõ ràng.

Một lần nữa cả quân doanh lại sôi sùng sục lên như chảo dầu.

Trường tướng quân và đám anh em Tây Bắc thiếu chút nữa đã rút kiếm chém chết cái tên viên quan lộng ngôn kia rồi xông vào liều mạng với tụi Đông Bắc.

Trấn Sơn Đại tướng quân của tụi mình cả đời phơi lưng trên thân ngựa, bất chấp quan tước, bất chấp ban thưởng, chưa từng một lần nề hà trái ý khi Hoàng đế ra lệnh. Thế mà đến cái tuổi này rồi lại bị vu cáo là phản quốc? Bán nước cho giặc? Tạo phản lật vua? Tây Bắc nghèo như chó cắn kia, bán được đã bán lâu rồi, sao phải vì nó mà mấy chục năm nay đổ máu dầm sương, liều mạng quên thân, một tấc đất cũng không để cho giặc chiếm được làm gì? Dùng não mà nghĩ chứ để đấy làm đất trồng cây à!

May thay vẫn có Định Hải Đại tướng quân ở đây.

"Lời phiến diện từ một phía, không thể tin. Có thể là kế chia rẽ của giặc."

Khi đoàn lương thảo của triều đình tiến tới, kiên quyết kêu rằng nếu không giết chết "lũ phản bội bất trung Tây Bắc" kia đi thì sẽ không phân phát bất kỳ thứ gì xuống, tránh làm tiêu tốn quốc khố tiền bạc của đất nước cho đám tặc tử.

May thay vẫn có Định Hải Đại tướng quân ở đây.

"Chiến sự khẩn cấp. Sau khi đánh giặc xong, tội thần Lưu Hải xin được về kinh dâng đầu chịu phạt. Người đâu cưỡng chế cướp xe, phân phát đồ xuống cho binh sĩ, không được phân biệt Tây Bắc Đông Bắc, kẻ nào giở trò gây rối, làm mất đoàn kết lập tức chém chết tại chỗ!"

Khi cuộc chiến đầu tiên với giặc Thát thua bại, kẻ địch không hiểu sao lại như nắm rõ chặt chẽ từng đường đi nước bước của Đông Bắc, ngàn binh tổn hại nặng nề, thế nhưng "trùng hợp" lại chỉ có hướng quân bên Tây Bắc là vô thương vô tổn.

Lần này không hề có Định Hải Đại tướng quân ở đây.

Thái tử Lương Kiệt dùng thánh lệnh giam nhốt Định Hải Đại tướng quân, nắm giữ toàn quyền quyết định.

Nữ Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ