PHIÊN NGOẠI 3: NGÀY THÁNG SAU NÀY
----------------------DongHae về đến nhà thì cũng đã quá nửa đêm. Buổi tiệc kéo dài hơn so với dự kiến, mà cậu thì không tìm được cách nào để có thể về sớm hơn mọi người, chỉ đành ở đó xã giao với các đối tác cần thiết.
Đưa tay xoa xoa mi tâm, đầu có chút đau rồi. Buổi tiệc hôm nay đa phần là bạn bè trong giới thiết kế, có cả những người bạn học trường năm xưa nữa, rượu, không thể không uống.
Mở cửa vào, vừa mở đèn thì cậu suýt chút nữa bị dọa đến ngất đi.
EunHyuk ngồi ở sofa, đợi được cậu về, liền hướng mắt nhìn cậu, thanh âm có phần tức giận:
_Em chịu về rồi?
DongHae hơi nhíu mày. Ý tứ gì đây?
_Anh làm sao vậy? Em đã nói với anh rằng hôm nay em phải đi dự tiệc rồi còn gì?
_Điện thoại em đâu? Sao không gọi được?
_Hết pin thôi. Em mệt rồi, em vào phòng ngủ đây. Anh cũng đi ngủ đi.
_Lee Donghae !!!
EunHyuk nắm chặt lấy cổ tay Donghae khi cậu đi qua chỗ mình. Mà DongHae đối với hành động này của anh, quả thật có chút không vui.
_Anh phát điên cái gì chứ? Em nói là em mệt rồi, em muốn ngủ, anh bỏ tay ra.
_Từ ngày mai, anh cấm em tham gia bất cứ buổi tiệc nào. Tan làm, anh sẽ đến Haru đón em, chúng ta về nhà, không cho phép em ra khỏi nhà khi không có anh.
DongHae nghe xong lời vừa rồi liền không nhỏ giọng được nữa. Cậu nhìn anh:
_Lee Hyukjae, anh điên đủ chưa? Anh biết rõ em đến đó là vì công việc rồi còn gì. Anh ăn phải cái gì rồi? Đang yên lành lại muốn gây sự đúng không?
_Anh gây sự?
EunHyuk nhếch môi, một giây liền đẩy DongHae vào tường, một tay vẫn đang siết chặt cổ tay cậu, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp kia. Dù lực không quá lớn nhưng vẫn khiến DongHae nhíu mày lại vì đau:
_HyukJae, anh bỏ ra. Anh vô cớ tức giận cái gì chứ? Bỏ em ra!
_DongHae, anh thật sự muốn đem em giam lại, không để bất cứ ai chạm vào. Bên ngoài nguy hiểm, vừa rời khỏi em một lúc, liền có kẻ muốn đem em ra khỏi tầm nhìn của anh.
Cậu nhìn vào mắt anh, trong đáy mắt tuy có tia giận dữ, nhưng sau cùng vẫn là nét đau thương. Tức giận trong lòng cũng vơi đi hẳn. Cậu đưa tay, chạm vào mặt anh, nhỏ giọng:
_HyukJae, không ai đem em đi hết, em vẫn đang ở trước mặt anh, không phải sao?
Có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của DongHae trên mặt mình, tâm tình của EunHyuk cũng dần bình tĩnh lại. Anh nhìn cậu một lúc, sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ của cậu, nhỏ giọng:
_Haenie, xin lỗi em...
Cậu không đẩy anh ra, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên lưng anh. Mãi một lúc lâu, khi cảm thấy chân bắt đầu mỏi rồi, cậu mới lên tiếng:
_HyukJae, em mỏi chân.
EunHyuk lúc này mới rời khỏi người cậu, viền mắt rõ ửng đỏ, sau đó thì đưa cậu về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]
Fanfiction*Tittle: TRỐN CHẠY *Author: JN *Disclaimer: Trong fic này họ hoàn toàn thuộc về tôi. *Category: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược tâm ngược thân, cường cường, HE, có H. *Rating: M *Pairings: EunHae, YeWook *Status: Completed/ ĐÃ HOÀN năm 2021 *Summ...