Sắp đến bốn giờ, Ngôn Dụ tắt máy tính, thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Quý Khải Mộ sớm đang đợi, nhích tí một lủi đến bên cạnh cô, Ngôn Dụ nhìn cậu ta, cầm di động trên bàn lên bỏ vào túi xách.
"Cậu không đưa tớ đi à?" Vẻ mặt Quý Khải Mộ không dám tin.
Ngôn Dụ nhìn cậu ta, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi về nhà, cậu đi theo làm gì?"
"Tớ vì sao không thể đi theo cậu, hai chúng ta giờ đây phụ thuộc vào nhau mà," Quý Khải Mộ chặn ở trước mặt cô, người đàn ông rõ cao, nhưng bởi vì vóc dáng hơi gầy, nên vẫn giữ nguyên khí phách thuở thiếu niên.
Ngôn Dụ xách túi dây xích màu đen trong tay, rốt cuộc vẫn không nổi cáu, khẽ nói: "Lần này tôi trở về, không nói với họ, chỉ sợ bố tôi sẽ nổi giận. Cho nên lần này không thể dẫn cậu đi."
Quý Khải Mô lập tức phản bác cô, cậu ta nói: "Cậu đây là kiếm cớ, nếu cậu thật sự sợ bố cậu nổi giận, thì càng nên dẫn tớ đi, dù sao tớ là khách, ông ấy sẽ không nỡ nổi giận với cậu trước mặt khách."
Thấy cậu ta còn chặn, vẻ mặt Ngôn Dụ lạnh xuống.
Cô nói thẳng: "Được thôi, tôi chính là không muốn dẫn cậu đi đấy, cậu muốn tôi nói thật, bây giờ hài lòng rồi chứ?"
Quý Khải Mộ: "......" Đáng ghét.
Thế là Quý Khải Mộ bị lời nói thực tổn thương, nổi giận đùng đùng nhường đường. Ngôn Dụ đi được mấy bước, quay đầu nhìn cậu ta im lặng đứng ở đó, lại sợ sau khi cô đi, cậu ta lại chạy ra ngoài tìm chết, đành quay trở lại, nói với cậu ta: "Tình huống trong nhà tôi không bình thường, cậu đừng ầm ĩ, tôi trở lại đem đồ ăn ngon cho cậu."
Quý Khải Mộ cũng không dám cãi nhau với cô, bởi vì mỗi lần đều chứng minh, cậu ta chính là lấy trứng chọi đá.
Vì thế an ủi Quý Khải Mộ xong, lúc này Ngôn Dụ mới rời đi.
Cô vẫn bảo lễ tân khách sạn sắp xếp xe cho cô, kết quả cách đại viện còn một con đường, phía trước lại bị chắn lại, tài xế nhìn về trước, bất đắc dĩ nói: "Đoán chừng là xảy ra tai nạn xe, còn kẹt một lúc lâu đây."
Ngôn Dụ thấy vậy, dứt khoát nói: "Vậy tôi xuống ở đây, anh có thể ở bên này quay xe về."
"Này sao được," tài xế xin lỗi nói.
May là nơi này quả thực không xa đại viện, Ngôn Dụ trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Cô dọc theo ven đường đi về phía trước, hai bên cây cối rậm rạp, lúc này đang dịp xuân, luôn có xơ sợi bông bay trong không trung.
Đi dọc theo con đường này bảy tám phút, lại quẹo cua thì có thể đến đại viện.
Ai ngờ cô vừa đi ra chưa được bao lâu, nhìn thấy trước mặt có một đôi nam nữ đang cãi nhau dữ dội, cô cau mày, hơi nhường sang bên cạnh, định tránh chút. Nhưng cô đi về phía bên cạnh, thì người đàn ông hung hăng túm tóc cô gái, bộ mặt dữ tợn hét to về phía cô ấy. Người xung quanh đều bị giật mình bởi hành động này của anh ta, mọi người sợ đụng phải kẻ thần kinh, nên cách họ càng xa.
Cô gái túm tay người đàn ông, dường như da đầu cô ấy bị kéo quá đau, phát ra tiếng khóc nức nở.
Ngôn Dụ đi lên, nói với người đàn ông còn đang động thủ: "Anh buông cô ấy ra, nếu không tôi báo cảnh sát."
"Ít con mẹ nó xen vào chuyện của người khác đi, nếu không ông đây cũng đánh cô luôn đấy," người đàn ông hung hăng trừng mắt với cô, nói xong, hắn ta càng đắc ý kéo mái tóc dài của cô gái, kéo cô ấy lảo đảo.
Ngôn Dụ không khách sáo với hắn ta nữa, giữ tay hắn ta, tức giận nói: "Anh buông tay."
Người đàn ông thấy cô một thân một mình, hơn nữa còn mảnh mai, đương nhiên không để cô vào mắt, trên tay muốn hất cô ra. Ngôn Dụ cười lạnh, bàn tay quấn dây xích của túi xách Channel đang đeo trên người, đập thẳng qua.
Ngôn Dụ đã nhìn chuẩn, đập thẳng lên sống mũi hắn ta.
Quả nhiên sau khi túi xách cô đập qua, người đàn ông kêu lên một tiếng, thả tay đang kéo tóc của cô gái ra. Ngôn Dụ lập tức bảo vệ cô gái ở phía sau, mở túi xách ra lấy di động, định báo cảnh sát.
Người đàn ông đối diện che mũi, đang lớn tiếng kêu la hồi lâu, kết quả thấy Ngôn Dụ lấy di động ra, lại xông đến.
Chỉ là lần này, hắn ta chưa xông đến được, bởi vì có người từ phía sau kéo cổ áo khoác hắn ta lại, mạnh mẽ kéo hắn về sau mấy mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)
Lãng mạnTác giả: Tưởng Mục Đồng Thể loại: Hiện đại, quân nhân, #SỦNG 100%, #SẠCH, #SẮC nhẹ, trước nam truy sau nữ truy, ngọt ngào, siêu cảm động, siêu thâm tình, HE Độ dài: 93 chương Tình trạng: Hoàn edit Giới thiệu Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng...