Dạ Mị chán ghét nắm lấy một góc quả tim rồi ném sang chiếc ghế bên cạnh, sau đó rút ra khăn tay nhỏ, tỉ mỉ lau chùi ngón tay của mình. Trí Nghiên chậm rãi nhìn dáng vẻ của hắn, hơi nhíu mày, trong không khí có mùi ngai ngái khiến nàng hơi buồn bực, không chút đồng tình nhìn đại phu nhân đang khổ sở giãy giụa dưới đất.
Đối với kẻ ác độc, đồng tình quả thực là kiểu cách.
Trí Nghiên ngồi xổm xuống nhìn Đại phu nhân đang nằm rạp dưới chân mình, lãnh nhạt nói:
"Nói, chuyện Thỏ tộc làm loạn ngươi biết được bao nhiêu?"
Sắc mặt Đại phu nhân càng thêm trắng bệch, sau đó vội vàng rên rỉ nói:
"Phu thê ta quả thật không biết gì cả!"
Trí Nghiên khẽ hừ lạnh, Đại phu nhân là người của Sài tộc, là chất nữ của Sài hầu vương, rốt cuộc Sài hầu vương vẫn không chịu từ bỏ ham muốn với ngôi vị chí tôn.
Trí Nghiên vẫn chưa có thời gian để trừng trị ông ta. Điều không ngờ là khi nàng từ Mê Vụ sâm lâm trở về, Sài hầu vương đã thoái vị, nhưng hiện tại người thượng vị chính là nhi tử của ông ta, là một tên vô cũng nham hiểm, giờ càng thêm khó đối phó."Hả? Ngươi không biết sao? Vậy ngươi không cần phải sống nữa."
Trí Nghiên mỉm cười nhìn bà ta, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo tận xương tủy.
Nụ cười này khiến Dạ Mị cũng cảm thấy rét run, hắn không tự chủ lui về phía sau hai bước, cảm giác khi Trí Nghiên cười như vậy, khẳng định không có việc gì tốt."Tiểu Bảo, ngươi muốn xử trí bà ta như nào?"
Trí Nghiên lạnh lùng hỏi nhưng không quay đầu lại, đây coi như là một khảo nghiệm, xem Tiểu Bảo có phù hợp với phong cách của nàng không.
Lúc này Tiểu Bảo cũng đã thích ứng mùi máu tươi khắp phòng, nàng biết nơi này là Yêu giới, nếu muốn sống thật tốt, nhất định phải có một sự quyết tâm và tàn nhẫn.
Trước kia xem nhiều Anime (truyện tranh Nhật Bản) như vậy, cũng biết đã gọi là Yêu giới nhất định phải có máu tanh, kẻ mềm yếu chắc chắn sẽ bị xơi tái.
"Trí Nghiên, đây là độc dược ngươi vừa cho ta, thử thí nghiệm trên người bà ta xem!"
Bạch Tiểu Bảo lấy ra bình thuốc nhỏ màu đen Trí Nghiên vừa cho nàng.
"Vạn kiến cắn cốt?"
Độc dược của Trí Nghiên quá nhiều, nàng cũng quên mất vừa rồi đã đưa cho Tiểu Bảo.
"Cũng được, nếu như ngươi thích."
Trên trán Bạch Tiểu Bảo xuất hiện ba vạch đen, thứ này ai mà thích nổi chứ! Chỉ là muốn sinh tồn, không thích cũng phải thích.
"Ặc, cái này được rồi, đừng tìm nữa tốn thời gian lắm."
Bạch Tiểu Bảo cũng không cảm thấy rất hứng thú với mấy món này, có bản lĩnh cũng không bằng được ăn no rồi đi ngủ.
"Ta đi hay ngươi đi?"
Trí Nghiên biết Bạch Tiểu Bảo trời sinh tính hèn nhát, có thể chủ động nói ra lời này đã không dễ dàng gì, những cái khác nàng cũng không trông mong gì nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Ciencia FicciónLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...