CHUONG 40

115 3 0
                                    

Rất lâu, Ngôn Dụ mới mở miệng: "Con tưởng người điện thoại đến là muốn hỏi chuyện đại diện phát ngôn."

Thì ra mặc kệ đã trôi qua bao lâu, cho dù cô đã trở nên thản nhiên hơn, có thể dũng cảm đối mặt với tất cả, nhưng vẫn sẽ lo lắng xuất hiện loại thiên vị không bình đẳng này.

Giờ phút này, cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.

Cho dù giọng điệu của Tống Uyển nghe ra cũng không vui vẻ nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm.

"Lựa chọn người đại diện phát ngôn đó là chuyện của công ty trang sức, mẹ chỉ quan tâm thương thế của con bây giờ thế nào," Tống Uyển cầm di động, rất tức giận.

Con người bà tính cách ôn hòa, làm việc cũng đều chậm rãi.

Vừa rồi lúc bà ép trợ lý Tần, sắc mặt đó, giọng điệu đó thật sự dọa người.

Chuyện này trợ lý Tần kỳ thật biết, dù sao trợ lý Tần cũng có weibo, bình thường sẽ đăng lên weibo một vài việc thường ngày của Tống Uyển, cũng xem như là nửa weibo chính thức. Tống Uyển không lên mạng, cho nên chuyện ầm ĩ lật trời trên mạng, bà hết thảy đều không biết.

Mạnh Trọng Khâm là sợ sau khi bà biết sẽ chịu không nổi, nên đặc biệt bảo trợ lý Tần giấu bà.

Đợt này Ngôn Dụ không về nhà, cũng là không muốn để bà nội và Tống Uyển biết.

Không ngờ một Mạnh Thanh Bắc, lại trở thành lỗ hổng.

"Thực ra vết thương sớm đã lành rồi, con cũng thể quay quảng cáo," Ngôn Dụ an ủi bà, khẽ nói.

Tống Uyển: "Bố và anh trai con đều biết phải không?"

Bà hỏi như vậy, Ngôn Dụ liền im lặng.

"Được lắm, các người hợp lại giấu tôi," bà rất đau lòng, lúc bà biết còn có clip, thì bảo trợ lý Tần tìm ra. Nhìn thấy hai tên kia muốn đánh cô, Tống Uyển sợ tới mức suýt đánh rơi điện thoại trong tay.

Ở trong cảm nhận của bà, Ngôn Dụ vẫn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện kia.

Cho dù lần này trở về cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng Tống Uyển luôn cảm thấy, đó là vì cô đã trưởng thành, thành thục rồi.

Nhưng bây giờ bà mới biết, Ngôn Dụ ở Mỹ thật sự đã thay đổi rất nhiều.

"Ngôn Ngôn, là mẹ không chăm sóc tốt cho con, mẹ xin lỗi," giọng Tống Uyển hơi run rẩy.

Bà có rất nhiều lời muốn nói với Ngôn Dụ, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Nếu có thể, bà cũng hy vọng tất cả có thể thay đổi, nếu không thể bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc ôm nhầm kia, vậy thì tối thiểu để bà bắt đầu thay đổi từ năm Ngôn Dụ mười bốn tuổi trở về kia.

Lúc đó bà sẽ dịu dàng với Ngôn Dụ một chút, quan tâm cô thêm một chút.

Ngôn Dụ uh khẽ, Tống Uyển biết cô đang đi làm, dặn dò cô: "Hôm nay tan làm thì về nhà nhé, mẹ và bà nội cũng rất lâu không nhìn thấy con rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Dụ chậm rãi đi về phòng làm việc của mình.

Ngồi trên ghế xoay, xoay một vòng, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng di động vang lên, vốn không muốn nhận, nhưng quay đầu nhìn thì là Tưởng Tĩnh Thành.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ