Trợ lý Tần tự mình ra đón họ vào, đến sau sân khấu, người của ban nhạc đang chuẩn bị. Buổi hòa nhạc lần này, mời ban nhạc sống, cho nên sau sân khấu đều là nhạc công mặc trang phục tinh tế, có nhiều người còn đang chạy thử thiết bị của mình.Ngôn Dụ rất ít đến hậu trường biểu diễn của Tống Uyển, trước đây bà lên chương trình tối, hậu trường nhiều người thì phức tạp, cho nên cô và Mạnh Tây Nam đều rất hiếm khi đi theo.
Lúc họ đi vào, Tống Uyển đang trang điểm. Thấy anh em họ đến, còn kỳ lạ hỏi: "Tiểu Thành không đến?"
Hai người đều sững sờ, vẫn là Mạnh Tây Nam cười khổ mở miệng trước: "Con trai ruột của mẹ đang ở trước mặt đấy, mẹ hỏi người khác làm gì chứ?"
Tưởng Tĩnh Thành từ nhỏ tướng mạo đã tốt, miệng lưỡi không ngọt, nhưng lại khiến người ta yêu thích.
Tống Uyển dịu dàng mỉm cười, chậm rãi nói: "Đó dù sao cũng là nửa con trai của mẹ mà."
Con rể là nửa con trai.
Lời này, khiến Ngôn Dụ sửng sốt, lại hiếm khi đỏ mặt xấu hổ.
Bởi vì hậu trường lúc này cũng rất lộn xộn, nên họ cũng không ở lại bao lâu, liền ra ngoài đợi.
Dần dần, người trong nhà hát càng lúc càng đông, cho đến khi không còn chỗ ngồi.
Hôm nay vốn Tưởng Tĩnh Thành cũng muốn đến, nhưng vì trên đường hơi chậm trễ, nên gửi tin nhắn cho Ngôn Dụ, nói là đến muộn một chút. Ngôn Dụ và Mạnh Tây Nam cùng ngồi ở giữa hàng đầu tiên, vị trí này là Tống Uyển đặc biệt giữ cho họ.
Năm phút trước khi bắt đầu, Tưởng Tĩnh Thành rốt cuộc chạy đến.
Lúc này trong nhà hát, đã yên lặng chờ đợi. Lúc Tưởng Tĩnh Thành đi vào, từ lối đi một đường đi lên phía trước, không ít người đều nhìn về phía anh. Anh ăn mặc rất đơn giản, sơ mi trắng quần đen, trên chân cũng mang đôi giày da bóng loáng.
Lúc anh đi qua, thậm chí có vài cô gái trẻ cầm di động ra chụp bóng lưng anh.
"Wow, vóc dáng này......" Có cô gái sau khi chụp xong, còn đưa tấm ảnh cho bạn bên cạnh xem.
Ngôn Dụ vốn đang cúi đầu xem di động, kết quả thấy được một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt cô trước.
Cô từ từ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tưởng Tĩnh Thành mặc sơ mi trắng quần đen, ăn mặc trịnh trọng như này, lại làm cô nhìn đến sững sờ.
Mạnh Tây Nam cũng nhìn thấy anh, sửng sốt, trong lòng liên tục kêu fuck, hỏi: "Này sao mặc thành vậy?"
Họ là lính, mặc quân trang nhiều hơn đồ thường. Huống hồ họ thế này, mặc đồ cũng đều là thoải mái thế nào mặc thế ấy, ai lại phí tâm trên phương diện ăn mặc này chứ.
Cho nên hôm nay Mạnh Tây Nam đến, chỉ mặc T-shirt và quần jeans, trên chân mang đôi ủng cổ ngắn.
"Đây là buổi hòa nhạc của dì Tống đấy," Tưởng Tĩnh Thành liếc anh, nói đương nhiên.
Mạnh Tây Nam: "......" Mỗi một người, sao đều thích biểu hiện như vậy.
May mà anh cũng đã đặt nhà hàng, định dẫn Tống Uyển và Ngôn Dụ đi ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)
RomantizmTác giả: Tưởng Mục Đồng Thể loại: Hiện đại, quân nhân, #SỦNG 100%, #SẠCH, #SẮC nhẹ, trước nam truy sau nữ truy, ngọt ngào, siêu cảm động, siêu thâm tình, HE Độ dài: 93 chương Tình trạng: Hoàn edit Giới thiệu Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng...