Trong phòng nghỉ, tiếng thút thít của Mạnh Thanh Bắc, vang vọng rõ ràng.Rõ ràng trong lòng sớm đã đoán ra, nhưng lúc thật sự nghe được, dù là Mạnh Tây Nam cũng không khỏi phẫn nộ. Anh nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Bắc, thấy cô ta cứ khóc mãi, vẻ giận dữ đã không thể kìm nén được.
"Cô khóc cái gì?"
Anh trào phúng nói: "Cô làm con Mạnh gia chúng tôi mười bốn năm, ai cũng nâng cô trong lòng bàn tay. Cho dù Ngôn Ngôn trở về, cũng không ai đối xử tệ với cô. Nhưng còn Ngôn Ngôn thì sao, bởi vì cô, nó phải chịu cực khổ mười bốn năm ở nơi đó. Đúng, là ông trời thương xót nó, để nó gặp được người nhà như Thành gia. Cho dù có vất vả nghèo khó hơn nữa, cũng tuyệt đối không đối xử tệ bạc với nó."
Tuy lúc này cô ta nói ra sự thực, nhưng cô ta cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, chấp nhận những lời này của Mạnh Tây Nam.
Người anh trai yêu thương cô ta, cũng không còn nữa.
"Mà đáng thương nhất chính là đứa bé của Thành gia, năm đó lúc mẹ cô vứt nó, nó cũng chỉ là một đứa bé mới vừa sinh ra," lúc Mạnh Tây Nam nói lời này, cho dù đó không phải em gái anh, nhưng vừa nghĩ đến, nếu năm đó người bị vứt đi là Ngôn Ngôn, thì giờ phút này e rằng trong lòng anh cũng muốn giết người.
Thành Thực vì cứu Ngôn Ngôn, đã mất đi một chân.
Nếu bây giờ lại để họ biết được chân tướng, thì cả nhà họ nợ Thành gia thật sự quá nhiều, quá nhiều.
"Loại đàn bà độc ác này," Mạnh Tây Nam chán ghét nhìn cô ta, hiển nhiên khoảnh khắc này dưới cái nhìn của anh, Mạnh Thanh Bắc không nghi ngờ gì chính là cùng một giuộc với Vu Lệ Khanh, cô ta biết chân tướng, nhưng vẫn lựa chọn bao che.
Mạnh Thanh Bắc thấy anh muốn đi, nhịn không được đi tới, túm lấy cánh tay anh, van xin: "Anh ơi, xin anh......"
Nhưng lời đến bên miệng lại không thể mở miệng, xin gì đây, xin anh tha thứ ư?
Lời thế này, chính cô ta cũng không mở miệng được.
"Thanh Bắc, tôi có thể xin cô làm một việc nữa được không?" Đột nhiên, Mạnh Tây Nam quay người lại, vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn người đang kéo anh.
Trên mặt Mạnh Thanh Bắc đều là nước mắt, bỗng lộ ra vẻ mặt vui mừng, cô ta gật đầu, "Anh nói đi."
Ánh mắt Mạnh Tây Nam vô cùng bình tĩnh, lần này, anh thật sự muốn cắt đứt tất cả với quá khứ.
Em gái làm bạn từ nhỏ, anh ôm trong ngực dỗ dành, anh nhón mũi chân đứng bên nôi, mong đợi em gái lớn lên, dắt đôi tay nhỏ xíu của em ấy, những kí ức tốt đẹp từng có kia, khi ấy đẹp bao nhiêu thì bây giờ lại khiến người ta muốn quên đi bấy nhiêu.
Người đều là động vật cảm tính, lúc Mạnh Thanh Bắc làm những việc đó, anh thất vọng, anh tức giận, anh khổ sở.
Nhưng cuối cùng, anh cũng hy vọng cô ta có thể đi về phía đúng, hy vọng cô ta có thể suôn sẻ cả đời.
Bây giờ, Mạnh Tây Nam và Mạnh Thanh Bắc, cặp anh em đã từng không còn tồn tại nữa.
"Đổi tên của cô đi, đừng lấy họ Mạnh nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)
RomanceTác giả: Tưởng Mục Đồng Thể loại: Hiện đại, quân nhân, #SỦNG 100%, #SẠCH, #SẮC nhẹ, trước nam truy sau nữ truy, ngọt ngào, siêu cảm động, siêu thâm tình, HE Độ dài: 93 chương Tình trạng: Hoàn edit Giới thiệu Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng...