CHƯƠNG 82

72 1 0
                                    




TIN HOT"Anh tiểu Thành, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì," Mạnh Thanh Bắc vẻ mặt hốt hoảng nhìn anh, trong lòng vẫn ôm một tia may mắn, tiếng còi xe cảnh sát này, e rằng là cô ta nghe nhầm rồi đi.

Nghe, âm thanh dường như không gần như vậy.

Vu Lệ Khanh đã mở cửa xe ra, thấy Tưởng Tĩnh Thành đột ngột đi ra từ bên cạnh, liền hiểu rõ, hôm nay anh là đặc biệt đến vì bà ta. Đương nhiên bà ta biết thân phận của Tưởng Tĩnh Thành, con trai của Tưởng Tề Minh, gia thế đủ hiển hách.

Nhưng Vu Lệ Khanh nhiều năm như vậy, đã gặp qua biết bao sóng gió, một hậu bối trẻ tuổi, cũng muốn giữ bà ta lại ư.

"Cậu tưởng cậu gọi những cảnh sát này đến, thì có thể giữ được tôi?" Vu Lệ Khanh cười lạnh, bàn tay vẫn để trên cửa xe, dáng vẻ định chui vào trong xe chạy đi bất cứ lúc nào.

Tưởng Tĩnh Thành thấy bà ta vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng không ngại nói thật với bà ta.

Anh hút một hơi, cầm giữa ngón tay, búng búng tàn thuốc trên đầu lọc, từ trong yết hầu phát ra tiếng cười khinh miệt cực nhỏ: "Gọi cảnh sát đến, là vì bà phạm tội. Tôi không cần phải giữ bà lại, chỉ cần giao bà cho pháp luật mà thôi."

Sắc mặt Vu Lệ Khanh trở nên u ám, nhìn chằm chằm Tưởng Tĩnh Thành.

Mạnh Thanh Bắc không ngờ Tưởng Tĩnh Thành sẽ nói như vậy, lập tức nghẹn ngào nói: "Anh tiểu Thành, trong này có phải có hiểu lầm gì không?"

"Hiểu lầm? Người này năm đó vì tư lợi cá nhân, đã làm cho hai gia đình khác chịu đựng cái gì, lẽ nào cô còn không biết? Khi đó bà ta ra tay với một đứa trẻ vừa mới sinh ra, lúc bà ta ném bé gái Thành gia kia đi, thì bà ta phải trả giá cho hành vi của mình."

Tưởng Tĩnh Thành nhìn qua, trong ánh mắt là chán ghét cùng cực.

Anh không phải người thao thao bất tuyệt, cũng cực ít phán xét ai đó.

Nhưng sở dĩ hôm nay anh đứng ở đây, chính là vì một người như vậy, bà ta căn bản không có thương xót, không có lòng từ bi, thậm chí là không có nhân tính. Bởi vì nếu có một chút không đành lòng, thì hồi đó bà ta sẽ không ném đứa bé nhỏ xíu như vậy đi.

"Lấy được chứng cứ rồi hẵng đến tìm tôi nhé," Vu Lệ Khanh không muốn nói nhiều nữa, chui tọt vào trong xe, đóng cửa lại.

Nào biết Tưởng Tĩnh Thành không hề ngăn lại.

Vu Lệ Khanh giục tài xế lái xe đi ngay, thế là chiếc xe khởi động rất nhanh, Mạnh Thanh Bắc trơ mắt nhìn chiếc Mercedes màu đen trước mắt quay đầu, sau đó lái ra ngoài.

Mạnh Thanh Bắc quá rõ Tưởng Tĩnh Thành, lần trước Tôn Gia Minh chỉ tìm thủy quân bôi nhọ Ngôn Dụ trên mạng, anh đã có thể làm cho Tôn Gia Minh thân bại danh liệt.

Chuyện Vu Lệ Khanh làm này, ngay cả Mạnh Thanh Bắc thân là con gái ruột cũng không có cách nào biện bạch thay bà ta.

Cô ta một mặt cảm thấy mình vô tội, rõ ràng năm đó cô ta cũng là một đứa trẻ sơ sinh, không hiểu gì cả. Ngay cả cô ta vào năm mười bốn tuổi, mới phát hiện cô ta căn bản không phải con của Mạnh gia.Ngôn Dụ bọn họ vô tội, thì cô ta cũng thế mà.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ