CHƯƠNG 87

67 1 0
                                    




Ngôn Dụ thế nào cũng không ngờ, món quà tân hôn đầu tiên Tưởng Tĩnh Thành tặng cho cô, lại là cái này.

Cô hơi trố mắt, còn đang nghĩ, trong đơn vị anh làm thế nào, còn có công việc của cô nữa. Nào biết Tưởng Tĩnh Thành giống như đọc hiểu biểu cảm của cô, chỉ cốp sau nói: "Laptop của em anh đã đem theo cho em rồi, còn có quần áo. Em có thể xin phép công ty, thật sự có chuyện gấp gì, cũng có thể dùng laptop xử lý."

"Còn bên phía đơn vị anh, vừa hay có mấy ngày nghỉ kết hôn."

Tưởng Tĩnh Thành hoặc là không làm, hoặc là làm thì nhất định phải sắp xếp thỏa đáng tất cả.

Ngôn Dụ chợt nghĩ đến, hôm nay lúc họ ra khỏi nhà, Tống Uyển còn nói với cô: "Ở cùng tiểu Thành, phải vui vẻ."

Cô vốn cho rằng đấy chỉ là một câu dặn dò mà thôi.

Bây giờ xem ra, chuyện này e rằng cũng chỉ có mỗi mình cô là không biết.

"Cho nên bố mẹ đều biết?" Ngôn Dụ nhìn chằm chằm anh hỏi.

Tưởng Tĩnh Thành đưa tay, véo tai cô, khẽ nói: "Đừng lo lắng, bây giờ em chỉ cần đi làm những chuyện em luôn muốn làm thôi. Bọn anh đều sẽ ủng hộ em."

Ngôn Dụ lúc này mới biết, hóa ra Mạnh Trọng Khâm và Tống Uyển cũng đã sớm biết.

Chiếc xe lái thẳng đến sân bay, lúc Tưởng Tĩnh Thành mở cốp sau, Ngôn Dụ mới phát hiện anh đã sớm chuẩn bị một vali to. Anh đưa tay nhấc vali xuống, Ngôn Dụ ôm anh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, anh tiểu Thành."

Cô dường như luôn nói câu này với anh.

Bởi vì anh từ đầu đến cuối đều bảo vệ cô, sắp xếp tốt mọi thứ cho cô.

Trước khi lên máy bay, Ngôn Dụ điện thoại cho Mạnh Trọng Khâm. Bên kia giống như cũng đang đợi cô, vừa bắt máy đã hỏi: "Đã đến sân bay rồi hả con?"

"Sắp phải lên máy bay rồi ạ," Ngôn Dụ nhìn người phía sau cô, anh giờ phút này đang đọc sách trong phòng chờ, ánh nắng trong ngày đông từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào, vừa ngẩng đầu, có thể nhìn thấy máy bay cực lớn đang bay lượn bên ngoài.

Sắp bắt đầu hành trình cùng với người đàn ông yên tĩnh lại trầm mặc bên cạnh.

Ngôn Dụ mở miệng: "Bố, cảm ơn mọi người có thể hiểu con."

Có lẽ mọi người đều cảm thấy cô đi thế này, chỉ là uổng công. Nhưng mặc kệ thế nào, cô cũng vẫn muốn đi một chuyến. Giống như Tưởng Tĩnh Thành nói, là số phận cũng được, là vận may cũng tốt.

Cô đều nhận.

"Ngôn Ngôn, cho dù xảy ra chuyện gì, bố và mẹ nhất định đều sẽ ủng hộ con, hiểu con, yêu con."

Lúc ông nói ra hai chữ yêu con này, Ngôn Dụ thật muốn cười, nhưng vừa cong khóe miệng, trước mắt đã mờ sương. Mạnh Trọng Khâm là quân nhân, cho dù tính cách có ôn hòa, cũng chắc chắn không phải kiểu người tùy tiện treo lời yêu bên miêng. Có thể nói ra hai chữ này với Ngôn Dụ, đã là lời cưng chiều nhất của một người bố có thể nói ra.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ