"Cứu hay lắm Naib." Martha vỗ vai Naib, cô vừa nói vừa phủi đi lớp bụi bẩn bám trên tóc mình.
"Ừ. Cô cũng tuyệt lắm." Naib ậm ừ nói vài câu khách sáo với Martha nhưng ánh nhìn của cậu lại chẳng phải dừng trên người cô.
"Anh Kreacher-" Cậu cuối cùng cũng tìm được bóng hình cao gầy kia giữa những kẻ sống sót đang nhốn nháo ở sảnh chính, nhưng vừa giơ tay gọi liền ngưng lại.
"Quý cô Emma, hôm nay cô trông thật tuyệt đẹp như mọi ngày." Gã dùng ánh mắt say đắm nói với cô Thợ Vườn, người đang cầm tay vị Bác Sĩ vừa xong trận.
"Cám ơn ngài Kreacher." Emma nhanh tay nhận lấy bông băng từ tay Kreacher, cô rõ ràng không muốn cùng gã tiếp xúc quá nhiều.
Emma và Emily dắt tay nhau tới phòng ăn, nụ cười trên miệng Kreacher cuối cùng cũng buông xuống, gã nghiến răng nhìn theo họ, đôi mắt hai màu mang theo chút bực tức như một đứa trẻ bị người nó yêu quý nhất bỏ rơi.
Naib yên lặng đứng phía sau, cậu thích biểu cảm này của gã, cậu thích cánh tay mảnh khảnh cùng những ngón tay thon dài đầy vết thương đang siết chặt lấy chiếc mũ nâu kia, thích tiếng lầm bầm vô nghĩa phát ra từ miệng Tên Trộm.
Cậu tiến tới ôm gã, nhìn gã giật nảy mình ngã vào vòng tay rắn chắc của cậu, Lính Thuê mỉm cười. "Anh còn chưa đi à? Mọi người đều đang chờ ở nhà ăn để chúc mừng cho trận đấu hôm nay đấy."
Kreacher đứng thẳng người, gã không biết tên Lính Thuê này có nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của mình hay không? Gã sợ cậu ta sẽ nói với quý cô Emma, cô ấy sẽ ghét gã mất.
Gã vội vã chạy vào phòng ăn, để lại một Lính Thuê âm trầm nhìn theo bóng lưng của con mồi vừa thoát khỏi tay mình.
------------------------------
"Cốc cốc cốc!" Tiếng đập cửa ầm ầm khiến Kreacher vừa ra khỏi phòng tắm hoảng sợ, bình thường chẳng có ai muốn tìm gã cả, càng không nói đến bây giờ đã khá muộn rồi.
Gã do dự đứng trước cửa, tiếng đập của vẫn không ngừng nhưng gã lại chẳng nghe được tiếng thở nào qua cánh cửa mỏng này, như có ai đó ghi âm tiếng gõ cửa để trêu chọc gã vậy.
Cánh cửa két một tiếng mở ra một khoảng nhỏ, người đứng trước cửa dừng tay, tò mò muốn nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ kia.
"Cậu...ừm...nhầm phòng à?" Gã cau mày nhìn tên Lính Thuê, gã không thích ánh nhìn của tên này, cách cậu ta nhìn gã giống như những Thợ Săn đang nhìn con mồi yếu ớt vậy.
"À, anh có thể vá lại cái áo này của tôi một chút không?" Naib cầm chiếc áo khoác xanh lên, phần cánh tay bị rách một mảng, nhìn rất chướng mắt.
"Chúng ta có phụ nữ ở trang viên kia mà?" Gã có chút khó chịu mà nói.
"Tôi không thể tìm các cô ấy vào giờ muộn thế này được. Nghe Emma nói anh Kreacher cũng khéo tay mà, tôi rất cần chiếc áo này vào ngày mai nên đành phải tới làm phiền anh một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibKreacher oneshot]
FanfictionNaib yên lặng đứng phía sau, cậu thích biểu cảm này của gã, cậu thích cánh tay mảnh khảnh cùng những ngón tay thon dài đầy vết thương đang siết chặt lấy chiếc mũ nâu kia, thích tiếng lầm bầm vô nghĩa phát ra từ miệng Tên Trộm. Cậu tiến tới ôm gã, n...