Tôi là 1 kẻ vô dụng

8 0 0
                                    

Giọt sương đêm đọng lại trên lá từ từ trượt xuống rồi rơi xuống 1 vũng nước nhỏ tạo tiếng " bõm " . Có tiếng bước chân khe khẽ từ phía cuối ngõ bước đến , kèm theo là tiếng thở dài . Một cô bé có hốc mắt sâu , đôi mắt khép lại như muốn ngủ , đôi môi nhợt nhạt , khuôn mặt và làn da cứ thế tiều tụy nhiều do những đêm không ngủ . Cô cứ lê từng bước , từng bước về phía trước .

***

Đôi chân cô nặng trĩu bước tới trường , khuôn mặt thẫn thờ cứ nhìn về phía trước , lại 1 ngày dài nữa ... tiếp tục lại 1 ngày dài nữa ....

***

Đến trường , cô ta nhanh chạy vào lớp , thả chiếc cặp cái bụp xuống ghế , cô ngồi xuống úp mặt lên bàn , khóe mi nặng trĩu khép xuống . Hiện tại là 5 giờ kém 10 , trường mới mở cửa không lâu , cũng chưa có ai trong trường . Cô không có bạn , đi học với cô chỉ là 1 việc thường ngày mệt mỏi trong cuộc đời học sinh .

Cô tên là Chu Tiểu Như , ngay từ khi sinh ra cô ta đã yếu đuối về thể chất , cô ta sinh sớm 1 tháng vì mẹ cô gặp tai nạn phải mổ lấy con ra ngay , nhưng suốt thời gian theo dõi khi mới sinh và tiêm thuốc đầy đủ nhưng sức khỏe cô ta vẫn không tốt lên được tý nào , thậm chí phải nói là tệ hơn đôi phần . Lên lớp , cô ta cũng không dám nói chuyện với ai , cũng không ai dám nói chuyện với cô ta vì ngoại hình gầy guộc của cô , họ sợ ... Cô cũng không thể học những tiết rèn luyện thể chất , thậm chí chạy chưa tới 5p cô đã thở dốc mệt mỏi , về nhà cô cũng không cần cáng đáng việc trong nhà , bởi gia đình sợ cô phát bệnh lại phải đưa đi cấp cứu . Cô ta gặp những vấn đề nghiêm trọng về tim mạch và dạ dày , và cô luôn trong tình trạng thiếu máu . Và lớn dần , cô ta mắc cả những bệnh về tinh thần nghiêm trọng cũng vì lên cấp 3 , cô không những không có bạn mà còn bị bắt nạt , bị đánh , bị đem ra làm những trò ngu ngốc , tuy nhiên cô không dám nói , cô sợ , cô ta sợ khi nói ra mọi người sẽ cười cô , còn gia đình cô vốn nghèo , mẹ cha của cô luôn tất bật làm việc , còn lũ bắt nạt cô là những người có gia đình giàu nhất nhì thành phố , vậy nên cô luôn phải im lặng .

Hôm nay trời đẹp , không khí trong lành , mọi thứ trong trường thật bình yên , cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ ... Không lâu sau , cô giật mình tỉnh dậy , nhưng xung quanh cô là một vùng mơ hồ , không có gì cả trừ chiếc bàn cô vừa nằm , rồi một vùng sương mờ ảo màu hường bao bọc lấy không gian , chiếc bàn từ từ biến mất , Tiểu Như bối rối , cô không biết chuyện gì xảy ra , cô hoảng hốt nhìn đảo điên cố gắng tìm 1 thứ gì đó , rồi Tiểu Nhu nhận ra một bóng đen đang dần lại gần cô , hình như là một hình bóng ai đó , cô nheo mắt , cố gắng nhìn xem đó là ai nhưng cô ta không thể nhìn rõ , cô hỏi :

- Ai ở đó vậy ?

Nhưng không có tiếng trả lời , bóng đen cứ thế bước tới gần cô , cô hoảng hốt , quay đầu định chạy nhưng tiếng nói từ phía bóng đen vang lên :

- Đừng chạy ! Tôi sẽ không làm hại cô !

Cô vẫn rất bối rối , nhưng nghe xong câu nói đó cô ta lại cảm thấy 1 sự quen thuộc lạ lùng , khiến cô tự nhiên cảm thấy tin tưởng người đang đi tới , cô dừng lại , quay đầu nhìn bóng người dần đi tới trong sự tò mò xen lẫn sợ hãi đôi chút .

Một người đàn ông bước tới gần sát cô , cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta , chỉ biết dáng người anh rất đẹp , mặc chiếc áo hở gần như là toàn bộ phần trên , đôi vai của anh ta dài , cơ ngực và bụng rất săn chắc , đôi chân cũng rất dài , cao hơn cô ta tầm 20-30cm , cô ta 1m6 .

- Anh là ai ? Cô nhẹ nhàng phát ra âm thanh trầm thấp hỏi .

Anh ta không trả lời , im lặng hồi lâu khiến không khí đối với Tiểu Như dần trở nên ngột ngạt và rất bối rối , cô cắn răng , đôi mắt đảo loạn vì không biết cách ứng xử với tình huống này . Bỗng nhiên anh ta đưa tay lên , vuốt khuôn mặt xanh xao của cô , rồi sờ lên tóc cô , cử chỉ của anh ta dịu dàng thân mật , rồi anh ta mở miệng định nói gì đó .

***

Tiểu Như giật mình bật dậy , hóa ra nãy giờ chỉ là mơ , ngước lên nhìn thì có 1 anh chàng nào đó xa lạ đứng trước mặt , bàn tay đang để trên đầu cô , khuôn mặt thanh tú dịu dàng nhìn cô nở 1 nụ cười ấm áp . Cô vội gạt bàn tay anh ta ra , đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ :

- Anh ... Anh là ai vậy ?

Anh ta không nói , vẫn cười rồi ngồi xuống cạnh cô :

- Tôi là học sinh mới , xin chào ! Chỗ ngồi ở đây không có ai chứ ? Tôi muốn ngồi cạnh cô .

Tiểu Như mang theo 1 sự kinh ngạc và bất ngờ trước lời nói của anh ta , nhưng sau đó cô quay đi rồi gục xuống bàn .

Thiên thần và ác quỷWhere stories live. Discover now