Ann sau khi dán xong vết thương cho Cheer, chị nghiêng đầu khó hiểu nhìn gương mặt đang mỉm cười, miệng thì lầm bầm gì đó. Bị thương ở tay có một chút xíu thôi mà, đâu phải ở bị ở đầu đâu mà giờ cô ta chẳng khác nào người điên nhỉ? Tự đứng cười còn tự nói nhảm trong miệng.
- Trẻ con.
Chị vừa định gọi Cheer thì lại nghe được từ "Trẻ con" từ miệng cô phát ra, kèm theo đó là nét mặt không thể nào ưa được. Nhìn chỉ muốn đấm một phát cho hả dạ. Ý cô ta nói chị trẻ con sao? Đúng là còn non.
- Trẻ con là người mỗi khi không giải quyết được vấn đề thì liền tìm đồ đập phá. Đó mới là trẻ con. - Ann không nhìn Cheer, chị nhìn xuống mặt sông, nói ra câu nói lại thấy mình của lúc trẻ, cũng vì nóng giận mà đập phá. Aaa nghĩ lại thì rất tốn tiền nha, còn Cheer bây giờ làm sao biết tốn tiền chứ.
Cheer biết Ann đang chế nhạo mình, nhưng đó là thói quen rồi, một thói quen xấu mà cô mãi không bỏ được. Thật tệ, từ lúc nhỏ đi học đã không giống những đứa con gái, chơi những con búp bê, hay cùng tụm lại may vá nấu ăn. Cheer hoàn toàn đi ngược lại, cô thích siêu nhân, xin ba đi tập võ từ khi còn nhỏ, thích gây sự, nếu cô không để mái tóc dài thì chắc chắn khi ấy ai cũng sẽ nói cô là một đứa con trai đích thực. Được ba nuông chiều, thích gì được đó, thói quen đập đồ không phải ngày một ngày hai mà hình thành, mà nó đã đi theo Cheer suốt 15 năm, nhớ lần đầu tiên đập đồ ba không nói một lời, chỉ kêu On dọn dẹp, lần hai chỉ khuyên, quá lắm cũng chỉ nặng lời một chút liền thôi. Đến tận bây giờ, không ai khắc khe, sống dưới sự nuông chiều của ba khiến Cheer ngày càng không thể thay đổi được mỗi khi tức giận liền đập phá.
- Có phải rất tệ không? - Cheer ngồi xuống, nhìn vết thương được Ann dán lại, buông ra một câu không đầu không đuôi khiến chị không hiểu Cheer đang muốn nói gì
- Tệ? Cô có cuộc sống rất tốt còn gì.
- Ý tôi là chị thấy tôi đập phá như vậy thật sự tệ đúng không? - Cheer nhìn Ann nở một nụ cười. Nhưng có thể thấy được sau nụ cười là một nỗi bi thương.
- Ừ, cô đập như vậy sẽ thấy nguôi đi cơn giận, nhưng cô không nghĩ đến người khác à? - Ann tuy không thân thiết với Cheer nhưng chị chính là thật lòng muốn nói ra cảm nghĩ của mình. Trước giờ với ai chị cũng không muốn đánh giá hay khuyên bảo khi không thân, Cheer là người duy nhất mà chị làm như vậy.
- Người khác thì làm sao?
- On có phải sẽ rất cực khổ khi dọn dẹp không, chưa nói sẽ có những mảnh thủy tinh, nếu vô ý sẽ bị cắt trúng. Ba cô tuy không nói nhưng sẽ vì cô mà đau buồn không ít, chẳng phải ông đợi chờ cô về cùng cô dùng bữa cơm mà ông mong chờ nhất sao, vậy mà hai người lại cãi vã.
- Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều, tôi không có gia đình trọn vẹn, tình cảm của mẹ tôi chưa hề cảm nhận được. Ba luôn sợ tôi sẽ thiếu thốn, nên bất cứ gì tôi đòi ông cũng đều chấp thuận. Ông không la mắng tôi, không khắc khe dạy bảo. Nên đến tận bây giờ tôi chính là trở thành con người này đây. - Cheer cười khẩy, cô ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng. Nếu mẹ không bỏ đi, nếu mẹ bên cạnh dạy bảo, cả hai cùng nhau nuôi nấng cô, có lẽ thói quen này không được hình thành rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Em, Chúng Ta Yêu Nhau Thôi! [AnnCheer] [Fanfic]
Fanfiction- Thư ký Ann, chúng ta yêu nhau được chưa? - Chủ Tịch... ___