27

1.3K 189 23
                                    

Naib tự ngắm bản thân trước giương, đôi mắt xanh nhìn vào chính mình. Đuôi tóc dài được anh kéo ra phía trước, kết hợp với áo vest khô cứng lại khiến nó nhìn dịu dàng hơn.

Dùng tay chải tóc trong vô thức, anh chẳng hiểu tại sao lại hành động như thế. Anh chỉ đang tìm cách làm mình bình tĩnh lại.

Bây giờ là 7h 10 phút tối, anh nên đến sớm, muộn hay đúng giờ?

Đây có phải lần đầu tiên hẹn hò một cách nghiêm túc của hai người không nhỉ? Mấy lần trước toàn vớ vẩn gì đó cho qua chuyện. Nhớ lại đa phần là buồn cười chứ không khí lãng mạn chẳng có chút nào hết.

Hôm nay phải làm cho ra lẽ, phải cố gắng cho Norton thấy anh cũng sẵn sàng bước vào mối quan hệ với cậu.

Nhưng làm thế nào mới được?

Mà Norton mời anh tại nhà hàng, chắc phải uống rượu chứ. Uống say là xong luôn. Đừng nói đến tán tỉnh nhau, anh sẽ tán cậu trực tiếp tại đó không chừng.

Ngại ghê...

Lớn đầu rồi còn phải lo bản thân quậy như trẻ con thế. Chẳng biết ngày xưa anh túm người kiểu gì ra được ngay một cậu có tương lai thế này. Bây giờ người ta có ý với mình mới thần kì chứ.

Cái duyên cái số cũng may mắn thật.

Naib hít thở sâu vài lượt, sau đó mang áo khoác, ví và điện thoại bên mình rồi xuống bắt taxi.

Dù sao thì anh cũng chẳng biết nhà hàng XX Secret ở đâu cả. Lên trên Internet thì biết được đó là nhà hàng 5 sao Michelin, được xây dựng tại một khuân viên riêng gần núi cao, hình ảnh đăng lên cũng đẹp rực rỡ.

Naib im lặng nhìn, sau đó tắt màn hình điện thoại đi. Tất cả giao cho Norton hết nha, anh không cầm bill đâu, một nửa cũng không.

Anh chốc nữa sẽ để cậu chọn món, đừng mong anh liếc tới cái menu giá cao mù mắt đó...

...

Xe đưa anh đến cửa nhà hàng, đợi anh trả tiền rồi đi mất luôn. Tài xế lần này cũng khá kiệm lời, thông thường các bác tài khác nói rất nhiều, mà anh ta im lặng lắm. Naib có kẹp tiền tip 5$, anh ta đến thấy mà chẳng cảm ơn luôn.

Kì ha. Nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Naib trả thêm vì thích thôi, không vì thái độ người ta.

Hôm nay anh cũng đủ kì quái rồi.

Anh bước vừa bên trong, không khí ấm áp rất thoải mái. Có một nhân viên hỏi giữ hộ anh áo khoác, anh cũng tin tưởng giao lại. Đến bàn tiếp tân, anh hỏi cô gái trực ở đó:

"Xin lỗi, tôi đang tìm bàn đặt trước."

"Vâng, ngài có thể cho tôi biết tên người đặt không ạ."

"Là Norton Campbell, thưa cô."

"Vâng! Ừm... ngài Campbell đặt bàn trên tầng hai, số 6. Ngài đi lên cầu thang, sẽ thấy vị trí bàn ngay sát cửa sổ kính, đó là địa điểm ngài vừa hỏi."

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ