Chương 41

353 11 0
                                    

Nghe Hàn Kiệt bảo lại muốn ăn tôi chứ không phải là thức ăn, tôi tiếp tục rùng mình vì sau trận hôm qua tôi vẫn còn đau ở chỗ đó. Tôi lắc đầu liên tục từ chối :

- Thôi anh ạ, em vẫn còn đau..

- Anh không thể tha cho em được, vì em thất hứa với anh!

- Nhưng.. còn đau lắm anh.. em không chịu nỗi nữa đâu, em sẽ chết mất đó anh ( tôi nằng nặc từ chối )

Anh im lặng 3s suy nghĩ gì đó, vẻ mặt gian gian ác ác nhìn tôi. Chắc chắn một điều anh sẽ không tha cho tôi. Tôi ước gì tôi có thể chạy trốn ngay bây giờ

- Thôi được rồi, hôm nay anh tha cho em. Một ngày đẹp trời nào đó, em không thoát khỏi anh đâu!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ cái mặt nhăn nhó như khỉ đột tôi cười tươi sau câu nói của anh. Tôi cũng thấm mệt do buổi chiều đi giao dịch làm ăn, nếu lâm trận thì tôi sẽ ngất.

- Vậy anh đói không, em đi nấu cho anh nhé ?

- Anh không đói, em lên tắm rửa thay đồ cho khỏe.

- Còn anh ?

- Anh ngồi đây làm một chút việc cho xong!

- Thế em đi tắm nhé, tí em xuống!

Anh cười, tôi hí hửng chạy thẳng lên phòng trong khi ban nãy tôi còn than chỗ đó đau. Cũng may anh không để ý, nếu anh thấy anh lại bắt bẻ tôi tiếp.. là khó thoát với anh đêm nay à :))

Vừa bước vào phòng điện thoại tôi reo lên, dòng chữ Anh Hào hiện lên

- Em nghe anh ?

- Anh nghe thông tin tụi đàn em báo lại, hắn ta có mối liên quan đến chị Bạch ( ý là tên hồi chiều giao dịch làm ăn với tôi )

- Thật á ? ( mắt tôi sáng rỡ )

- Anh đang điều tra thêm cho chắc chắn, chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt. Chậm trễ chúng ta sẽ thua!

- Mình chỉ cần nắm đầu hắn ta là sẽ ra thông tin chị Bạch.. em nghĩ, khá tốn thời gian!

- Chẳng thể dễ dàng hơn vì lúc chiều hắn ta đã bị em làm quê mặt trước bao nhiêu tên đàn em. Hắn ta không bỏ qua chuyện này đâu. Trước hết, cần biết hắn ta muốn làm gì tiếp theo.

- Thế thì không có nghĩa em phải lấy lòng hắn để moi thông tin của Chị Bạch. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai mà dám ngông cuồng ?

- Hắn ta chỉ giỏi với những chiêu trò chơi lén thôi em à..

- Vậy.. tại sao chúng ta không học hỏi hắn ta nhỉ ? ( tôi cười đểu )

- Ý em là.. ? ( anh Hào khó hiểu )

- Gậy ông đập lưng ông!

Dường như anh Hào hiểu ý tôi rồi, nói xong câu đó chúng tôi ngắt máy vì muốn giữ bí mật nên không thể nói chuyện lâu. Xem ra, các mối làm ăn của tôi cũng như những chuyện xảy ra với tôi đều có mấu chốt liên quan đến nhau. Giống như là một đường dây, chị Bạch là kẻ cầm đầu.. các tên còn lại là tay sai của ả.

Chợt nhớ đến mẹ, không biết mẹ đang làm gì và khi nào mới về. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho mẹ vì lo lắng :

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ