EDIT • Chân tướng là giả

1.2K 83 9
                                    

Tác giả: bianhuakai455@lofter.
Hiện thực, HE, OOC
Tất cả mọi thứ xảy ra trong fic đều là hư cấu, nếu có giống với thực tế thì đều chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

_

[ Mấy năm thanh xuân như được điểm tô bằng thứ màu rẻ rúng ]
 
R1SE hôm nay hết hạn hợp đồng.
 
Couple tên Quang điện Tiêu ứng của Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn giờ đây mỗi người đi một ngả.
 
"Rốt cuộc cũng không phải làm mấy cái hành động mập mờ trước ống kính nữa rồi," Hạ Chi Quang cảm thán, " Hẳn hai năm cơ."
 
Cậu giơ ly rượu lên, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, lại chẳng biết tại sao ly rượu này vốn dĩ tươi mát là thế, giờ đây lại mang theo từng tia từng tia đắng chát, chậm rãi thẩm thấu khắp tứ chi cậu, khiến tâm can cậu đau đớn không thôi.
 
"Đúng vậy đó," Trạch Tiêu Văn cũng không cam chịu mà cãi lại, "Cuối cùng cũng có thể thích người mình thích."
 
Trạch Tiêu Văn mặt đầy đắc ý, chợt xoay người, trong ánh mắt đầy bóng dáng của người kia.
 
Thích một người... là ai nhỉ?
 
Đáp án của vấn đề này giống như đã lờ mờ hiện hình trong sương mù, Trạch Tiêu Văn cũng không dám đưa tay mang nó ra ngoài. Bởi vì chỉ cần chạm vào nó thôi, sẽ khiến cậu ấy đau đớn đến nghẹt thở.
 
Người xưa đều nói cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ có lúc phải chia ly, quan trọng là chia ly xong có gặp lại nhau nữa không mà thôi.
 
[ Chúng ta sống trong bức họa giả tạo tự mình vẽ ra ]
 
Ngày 10 tháng 6 năm 2019,
 
Hạ Chi Quang ban đầu không thích Trạch Tiêu Văn, bởi vì lúc xếp lớp, cậu ấy không có chút cơ sở vũ đạo nào, cả ngày chỉ biết làm nũng khắp nơi, vẻn vẹn chỉ bằng nhan sắc cùng tính cách mà xuất đạo. Đây là điểm khiến Hạ Chi Quang xuất đạo thực lực không vừa mắt nhất, thế nên cậu thường vô tình hay cố ý gây chuyện với Trạch Tiêu Văn, muốn xem xem lúc nào mới có thể gỡ xuống lớp mặt nạ này của cậu ấy.
 
Trạch Tiêu Văn không thích Hạ Chi Quang, nguyên nhân là vì người kia ỷ vào mình xuất đạo sớm, vũ đạo tốt, luôn luôn ở trước mặt cậu ấy tự cao tự đại, thường xuyên hươ tay múa chân trước mặt cậu ấy, làm cho Trạch Tiêu Văn rất khó chịu. Hơn nữa, cậu ấy luôn cảm giác Hạ Chi Quang hết lần này tới lần khác chỉ nhằm vào một mình mình.
 
Cho đến một ngày.
 
"Anh biết hai đứa ngứa mắt nhau, nhưng công ty lại phát hiện fan couple của hai đứa đông vô cùng, cho nên nảy ra một ý tưởng."
 
"Công ty quyết định để hai đứa sao tác couple, bởi vì hai năm, hai năm về sau, khi nhóm hết hợp đồng, mọi người sẽ không quản các em nữa, các ngươi yêu ai thích ai, chỉ cần sớm báo cáo cho anh kịp chuẩn bị là được."
 
[ Hai thiếu niên cùng nhau nói dối, anh mắt lừa gạt cả thiên hạ ]
 
Từ đây, cả hai mỗi khi ra ngoài đều phải để ý cử chỉ và hành vi của mình.
 
Rõ ràng một giây trước vẫn là hai gương mặt poker không cảm xúc, nhìn thấy ống kính là một giây sau liền thay đổi ngay thành biểu cảm ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
 
Rõ ràng hai người còn đang đánh võ mồm, châm chọc khiêu khích không ai chịu ai, nhìn thấy phóng viên giơ microphone chạy tới liền gấp gáp lớn tiếng, ngọt ngào hô lớn biệt hiệu của đối phương.
 
Rõ ràng là đi trên đường cái chỉ muốn cách xa nhau ba mét trở lên, thế mà lúc phỏng vấn tiết mục không chỉ ngồi sát rạt, mà còn phải sáng tạo rất nhiều rất nhiều kiểu ánh mắt, cùng đủ kiểu tiếp xúc tứ chi.
 
"Chính là cậu ấy, cậu ấy thích cùng theo mình chụp ảnh lắm."
 
Xì, cậu ước gì vĩnh viễn không bao giờ gặp cậu ấy nữa, ai thèm cái người đó theo cậu chụp ảnh chứ.
 
Lúc đi công viên trò chơi, Hạ Chi Quang còn thân mật hôn lên quả bóng bay hình nai con của Trạch Tiêu Văn.
 
Ai biết ngày hôm đó cậu dùng hết nửa chai nước súc miệng để rửa đi rửa lại đâu.
 
Fan hâm mộ không biết, fan hâm mộ có hint đều sẽ rất vui vẻ. Một ánh mắt, một nụ cười, một động tác, cũng có thể làm cho họ hú hét liên tục.
 
Họ không nghĩ tới việc, mọi thứ trong ống kính đều là giả dối.
 
[ Tất cả đều ngốc nghếch như đang ở trong một thứ ảo ảnh tự vẽ ]
 
Ngày 10 tháng 6 năm 2021,
 
Hạ Chi Quang ngồi trong quán rượu, một chén rồi lại một chén, yên lặng không nói câu nào. Yên Hủ Gia ngồi bên cạnh lo lắng kéo tay áo cậu:
 
"Quang ca , thế nào rồi? Anh có thật sự thích..."
 
"Không có gì," Hạ Chi Quang hung hăng đặt bình rượu lên bàn, "Đừng có đoán mò."
 
Hai ngày sau khi hết hợp đồng, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi căn biệt thự đã gắn bó suốt hai năm. Hạ Chi Quang ma xui quỷ khiến lề mề một hồi lâu, không biết là còn lưu luyến ai. Cậu không nghĩ tới chuyện sáng hôm nay khi quay trở về phòng, mọi đồ đạc của Trạch Tiêu Văn trong phòng đều đã bị thanh lý sạch sẽ. Trong tủ quần áo, trang phục còn một nửa, trên bồn rửa tay đồ rửa mặt cũng chỉ còn lại đồ của chính cậu, trước kia hai người nói mỗi người một cái ngăn tủ, hiện tại ngăn tủ thuộc về người kia đã trống rỗng.
 
Hạ Chi Quang ngã lên chiếc giường mềm mại, nhìn cái giường đối diện mà sững sờ.
 
Trước kia sẽ có một thiếu niên tóc mềm mềm, mặc đồ ngủ, nằm trên giường chơi điện thoại.
 
Hiện tại chỉ có một mình cậu không ngừng nhớ về những kỉ niệm.
 
Trạch Tiêu Văn cứ thế mà ra đi, không thèm để ý, cũng không thèm nói một tiếng nào.
 
[ Dù cho có muốn nối lại, nhưng trong lòng như có vệt sẹo tùy tiện cắt lấy ]
 
Triệu Nhượng nhìn Trạch Tiêu Văn ngồi trong tiệm lẩu mờ mịt sương khói, chăm chú ăn uống tới độ không thèm ngẩng đầu lên, có chút bận tâm hỏi:
 
"Tiêu Văn ca, có cái gì không vui thì nói cho em nghe đi, có phải anh với Quang ca có quan hệ gì..."
 
"Em nói linh tinh cái gì đó!", Trạch Tiêu Văn chợt nâng bát cơm lên, Triệu Nhượng giờ mới nhìn rõ vành mắt Tiêu Văn đã đỏ bừng. Triệu Nhượng cũng không dám lại hỏi tiếp, chỉ có thể ngậm miệng, gắp cho Trạch Tiêu Văn một miếng củ cải muối.
 
"Anh không thích Hạ Chi Quang đâu! Ai mà thèm thích cậu ta chứ!" Trạch Tiêu Văn bỗng ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa nói.
 
"Tan rã... tan rã thật sự quá tốt... Từ giờ trở đi chẳng phải nhìn thấy cậu ta nữa..." , Trạch Tiêu Văn không hiểu tại sao mình lại có loại tâm tình này, chỉ biết vùi đầu xuống bát cơm mà cắm cúi ăn tiếp.
 
[ Thế giới của người trưởng thành chẳng thể có truyện cổ tích, nếu chẳng thể gặp nhau nữa, vậy thì sẽ chia ly ]
 
Hạ Chi Quang trở lại ký túc xá lần cuối để đóng gói hành lý, các anh em đều đã rời đi, chỉ còn một mình cậu chắp tay sau lưng rảo bước, nhìn ngắn căn biệt thự tràn đầy kỉ niệm này, hốc mắt có chút ướt át.
 
Chân cầu thang đặt một túi rác lớn, đựng những thứ mọi người không còn muốn sử dụng nữa. Lúc ấy bọn họ đã ước định cẩn thận, người cuối cùng rời đi sẽ đem nó vứt bỏ, thế là Hạ Chi Quang nhấc nó lên rồi mang xuống lầu. Không nghĩ cái túi này lại nặng hơn nhiều so với tưởng tượng, Hạ Chi Quang lập tức nhấc lên, cái túi từ trên cầu thang lăn xuống dưới, nút thắt lỏng lẻo bất ra, đồ đạc trong túi theo đó ùa ra ngoài.

Quang x Văn • Quang điện Tiêu ứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ