Dolorous

1.7K 165 11
                                    

- Jeon Jungkook, mày điên sao? Sắp bị đánh chết đến nơi rồi mà vẫn còn có thể cười được?

Thô bạo xô em vào tường, gã hung hăng trừng lên hai mắt hằn đầy tơ máu, mãnh liệt thụi một cú vào chiếc bụng nhỏ đáng thương. Máu trong miệng em liền ộc ra, chất lỏng đỏ tươi thấm đẫm một mảng áo đồng phục mỏng tang. Đôi chân run rẩy khuỵu xuống, hơi thở của em nặng nề dần. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã hành hạ em như thế này rồi. Đau đến nổ đom đóm mắt, đau đến muốn ngay lập tức chết đi, song, nụ cười trên môi em vẫn chẳng hề biến chuyển. Cặp mắt trong ngần, lấp lánh ánh sao vẫn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt gã.

Cái ánh nhìn bao dung ấy làm lòng gã trào lên một cảm giác gì đó thật ngột ngạt, khiến gã cảm thấy bản thân như một thằng chẳng ra gì. Và nụ cười ấm áp tựa nắng mai kia giống như một thứ bùa mê, mà mỗi lần nhìn thấy, trái tim gã như tan chảy, làm cho gã nghĩ suy, làm cho gã do dự.

Mà Kim Taehyung gã đây, thật sự không thích điều ấy. Nói cách khác là ghét đến cay đắng. Bởi gã xưa nay vốn là một thằng côn đồ có tiếng, đi đến đâu liền khiến người ta dè chừng đến đó, liếc mắt một cái thì lập tức tứ chi của con mồi sẽ run rẩy đến thảm hại. Từ khi còn là học sinh cao trung, gã sớm đã quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt sợ sệt. Cái uy nghiêm của gã đến từ những nắm đấm, niềm tự hào của gã bắt nguồn từ việc bắt nạt kẻ khác và khiến cho kẻ khác phải sống trong thấp thỏm, lo âu.

Gã vẫn luôn cho rằng, kẻ mạnh là kẻ phải thật tàn nhẫn, táng tận lương tâm, trong mọi trường hợp đều không được tỏ ra do dự, thiếu quyết đoán. Vậy mà, khốn nạn, Jeon Jungkook thế mà lại làm gã động tâm! Điều này làm gã tức điên lên. Chừng nào con người đó còn dùng ánh mắt ấy, nụ cười ấy hướng đến gã, gã sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành một kẻ mạnh theo đúng nghĩa. Cho nên, bằng mọi giá, gã sẽ làm cho con người này không bao giờ có biểu hiện ấy trước mặt gã được nữa.

- Mày đừng có nở nụ cười đó với tao, con mẹ nó thật làm tao buồn nôn. Rốt cuộc thì mày cười cái gì mới được? Khinh tao hả?

Gã nắm lấy cổ áo em, dễ dàng xách cơ thể bé nhỏ lên, hướng mặt em đấm một cú trực diện. Sườn mặt liền nghiêng hẳn sang một bên, sưng tấy, đỏ thành một mảng ghê người, chồng chất lên vết bầm tím đã cũ. Đây là lần đầu tiên gã đánh vào mặt em, đồng nghĩa với việc, vết bầm này nguyên lai không phải do gã.

Lần nữa ngã sõng soài trên nền đất, máu trong miệng em trào khỏi khóe môi càng thêm nhiều. Miếng băng cá nhân trên vầng trán láng mịn khẽ bong ra, để lộ vết khâu còn chưa kịp rút chỉ. Không to, nhưng nhìn là biết rất sâu, giống như bị một mảnh thủy tinh găm vào.

Khoảnh khắc trông thấy vết khâu đó, sự cuồng nộ trong ánh mắt gã lập tức tan biến, động tác tay liền ngưng lại. Trái tim gã tựa hồ như bị ai nắm lấy, bóp nghẹt, bức gã đau đến không thở được.

"Một khuôn mặt xinh đẹp đến như vậy . . ."

"A, chết tiệt, mình đang nghĩ cái khỉ gì thế này? Thật khó chịu!"

Ngồi xổm xuống bên cạnh cơ thể khó có thể gượng dậy lần nữa, gã hất cằm, điệu bộ lạnh lùng mà suồng sã hỏi một câu:

TaeKook | DOLOROUS ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ