Warning lần cuối là ai chưa 16 đừng đọc nghen. Lẽ ra là quà Noel 24 mới đăng nhưng hôm nay hai đứa nhỏ hết Lost in love rồi Saranghae làm toi high nên là... 🙃
----------------------------
"jeno, em sai rồi..."
--------
donghyuck nằm sấp người trên giường, cơn sốt đến bất chợt làm em có chút mệt mỏi. năm giờ chiều jeno mới đi làm về, điều đó có nghĩa em phải chịu đựng sự giày vò này thêm hai tiếng nữa. em oằn người cuốn chặt chiếc chăn còn vương mùi bạc hà của jeno, tham lam hít hà mùi của người yêu tràn đầy trong khoang mũi hòng làm dịu bớt phần nào cơn khô nóng. em nhắm mắt, tưởng tượng như jeno đang ở bên cạnh mình lúc này, hai người đã hẹn nhau đêm nay sẽ ra ngoài đi chơi giáng sinh, jeno đã đặt trước chỗ ở nhà hàng họ hay đến rồi cả hai sẽ đi dạo quảng trường, đứng dưới cây thông lớn hôn nhau và chúc nhau giáng sinh vui vẻ. nhưng dường như cơn sốt của donghyuck đã phá vỡ hết tất cả điều này. donghyuck hít một hơi, đưa tay xuống dưới hạ thân, tưởng tượng là bàn tay có vài vết chai do lái xe moto của jeno chạm vào mình. tay jeno thon dài, gầy guộc, và donghyuck yêu đến chết đi sống lại đôi bàn tay này, đến mức hắn từng trêu em trong một cuộc ân ái rằng, baby của anh có thể lên đỉnh chỉ bằng việc liếm tay anh thôi nhỉ. donghyuck chưa từng thừa nhận nhưng sự thật là em yêu mỗi tấc cơ thể của alpha nhà mình. khóe mắt chân mày, đôi môi sống mũi, thân hình nóng bỏng với đôi chân và cánh tay hữu lực, và chết tiệt, cả cậu em to lớn gợi cảm của jeno nữa. donghyuck bật ra một tiếng rên dài, khóe mắt em tràn ra một giọt lệ.
chưa đủ. không đủ.
cho dù tưởng tượng có chân thật đến đâu thì đó cũng không phải là jeno. donghyuck ấm ức xốc áo mình lên, à không, là áo của jeno mà em vớ lấy mặc tạm khi vừa từ nhà tắm ra ban nãy. em muốn jeno, muốn được alpha của mình thúc từng cú mạnh mẽ vào bên trong, muốn được mùi bạc hà của hắn lấp đầy, muốn được ve vuốt và âu yếm, ngay bây giờ. donghyuck nức nở gọi, "jeno..."
*
jeno kết thúc công việc trong tâm trạng hồ hởi, hắn xin được về sớm hai tiếng để chuẩn bị cùng người yêu bé bỏng của mình có một đêm giáng sinh tuyệt vời vào tối nay. hai người đã lên kế hoạch cho đêm nay từ nhiều tháng trước, và cả hai đã vùi đầu hoàn thành cho xong mớ công việc để đổi lại một đêm rảnh rỗi bên nhau. jeno không còn nhớ rõ lần gần nhất hai người đi dạo chung với nhau là bao giờ, bắt đầu từ khi nào mà những bộn bề của cuộc sống chỉ cho phép jeno ôm donghyuck một cái thật vội trước khi chìm vào giấc ngủ, thì thầm bên tai một câu hôm nay anh/em đã vất vả lắm rồi đắm mình trong cơn mộng mị. có đôi ba lần trong một tháng họ lãng quên mọi thứ rong ruổi trên cơ thể nhau, tìm kiếm bình yên trước khi lại đối đầu với những cơn sóng mới mà người ta thường gọi là phiền não của người trưởng thành. jeno không thể nén được nụ cười khi nghĩ đến nụ cười bừng sáng của omega nhà mình mỗi lần nói về cuộc hẹn hò đêm nay. dường như bao nhiêu năm trôi qua em vẫn là omega mang mùi vị caramel ngọt ngào, đứng dưới nắng vàng hắt xì một tiếng cực nhẹ, mà như chạm đến đáy lòng jeno.