Chương 1

300 8 0
                                    

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe hở nhỏ của màn cửa sổ chiếu vào góc phòng hất lên trên một góc mặt của người đang nằm ngủ say sưa.
Người con trai say ngủ gương mặt tuấn tú, vài sợi tóc nâu rối bời lưa thưa xoã xuống vầng trán đẹp đẽ có biết bao phần cuốn hút.
Cũng lúc đó đồng hồ báo thức bắt đầu vang lên một hồi chuông báo khó chịu, Ngô Thế Huân thẳng tay tắt nó ngay lặp tức lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. Bị phá giấc ngủ trong lòng cực kì không vui, rõ ràng mình chẳng bao giờ cài báo thức mà nó vẫn cứ vang lên mỗi ngày. Lại thầm mắng tên quản gia của nhà này một trận nếu không phải anh ta thì chẳng còn ai nữa cả.

6h05p , cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa từng tiếng , người trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Người bên ngoài cũng không gõ nữa mà trực tiếp vào phòng. Nhìn Thế Huân vẫn ngon lành nằm ngủ trên giường, Kim Tuấn Miên mặt không có cảm xúc tiến đến bên giường.

" Cậu chủ, đến giờ dậy rồi."

Thế Huân vẫn không chút nhúc nhích. Kim Tuấn Miên đi qua bên cửa sổ kéo tấm màn che ra,tia nắng chói mắt chiếu vào người nằm ngủ. Chói mắt, cậu cau mày cực kì khó chịu mà gắt gỏng.

"Để yên cho tôi ngủ."
Tuấn Miên mặt vẫn không bày ra biểu cảm gì, nhẹ nhàng kéo chăn của người đang đắp kia ra.

"Cậu phải dậy rồi, hôm nay  cậu phải đến công ty  đấy."

Ngô Thế Huân lúc này mới tỉnh được phần nào, hôm qua vì vừa về nước được mấy ngày nên đi hẹn gặp mấy người bạn cũ làm vài ly tâm sự. Uống có hơi quá chén nên say rồi ngủ lúc nào không hay, cứ mỗi lần như thế khi tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình ở nhà, Khỏi cần suy nghĩ cũng biết ai đến đưa cậu về nhà, người đó đang đứng trước mặt của cậu đây. Dù vậy Thế Huân vẫn không cảm thấy biết ơn với người giúp mình mà cực kì khó chịu bước xuống giường bước chẳng buồn liếc qua Tuấn Miên vào phòng vệ sinh. Tuấn Miên nhàn nhạt thở dài 1 tiếng xếp chăn gối gọn gàng rồi xuống dưới lầu chuẩn bị bữa sáng. Ngôi nhà chỉ có 2 người Thế Huân và anh, vừa mới về nước nên vẫn chưa thuê người giúp việc nên tự mình xuống chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ và anh .

Anh chuẩn bị bữa sáng xong thì Thế Huân cũng vừa vặn đi xuống. Nhưng cậu không xuống bếp ăn sáng mà thẳng đi ra cửa.

"Cậu chủ nên sáng rồi hẳn đi, không ăn sẽ không tốt cho dạ dày đâu."

Tuấn Miên nhìn người chuẩn bị ra cửa nên lên tiếng.
Thế Huân vẫn không nói vẫn cứ xỏ giày chuẩn bị mở cửa.

"Cậu chủ..."

"Tôi đã bảo không cần anh qua đây rồi mà, sao anh lúc nào cũng làm cho tôi khó chịu hết vậy?."
Tuấn Miên chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt lời nói to. Anh cũng không cảm thấy giật mình hay gì hết sớm đã quen thái độ này của cậu rồi,nhẹ nhàng đáp.

" Bà chủ kêu tôi qua chăm sóc cho cậu, bà bảo để cậu ở đây một mình bà không yên tâm sợ cậu gây rắc rối nên bảo với tôi qua giúp đỡ cậu."

" Tôi không còn là trẻ con nữa, không phải con nít mà một chút là quậy phá đánh nhau gây rắc rối rồi anh phải đến giải quyết giúp tôi như trước kia, anh hiểu không?"

" Nhưng bà chủ đã nhờ tôi thay bà chăm sóc cậu...."

" Rầm " Anh chưa kịp nói hết câu đã nghe một tiếng đóng cửa thô bạo của Thế Huân. Tuấn Miên nhàn nhạt cười không chút cảm xúc nhỏ giọng nói thì thầm.

"...Và chỉ là tôi muốn được bên cạnh cậu..."

Mình Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ