Chương 2

179 5 1
                                    

Suốt cả quá trình lái xe Ngô Thế Huân vẫn một mực cau mày bực dọc, thật không thể chịu nổi mà. Một tuần trước khi cậu về nước sau hơn năm năm chưa về lại quê nhà, cậu hăng hái đến nhường nào, dự định lần này về phải bung xoã một trận mới được. Nhưng mà Ngô phu nhân lại ban cho cậu một chỉ định rằng lần này bà cho cậu về nước là bởi vì muốn cậu đến công ty  anh họ của Thế Huân học hỏi từ anh cậu để sau này tiếp quản cơ ngơi nhà Ngô cậu. Như vậy thì thôi cũng đành nhưng không! Bà lại cử thêm Kim Tuấn Miên đi theo cậu để giúp đỡ, nói là giúp đỡ nhưng cậu lại thấy chẳng khác nào đi quản cậu từng chút một. Thế Huân nhất quyết phản đối chuyện này,  cậu không thích như thế lần này về nước cũng một phần là muốn thoát khỏi người đó ra. Cái người mà mỗi khi cậu làm chuyện gì sai là người đó liền giáo huấn một trận triết lý làm người này nọ chẳng khác nào một ông lão là cậu nghĩ đến thôi đã rùng mình.

"Mẹ à,con lớn rồi tự lo cho bản thân được mà xin mẹ đấy, đừng cho anh ta đi quản con được không!"
Cậu van nài bà nhưng Ngô phu nhân là ai chứ một cường nữ như bà ý đã quyết không đổi.  Cậu bất lực đồng ý có người theo mình.
" Thôi thua mẹ con đồng ý cho người theo con nhưng trừ anh ta ra."

Nhưng bà vẫn không chịu đề nghị của cậu,bà nói:
" Tuấn Miên là người ta tin tưởng nhất , nó chăm sóc con từ nhỏ đến bây giờ mẹ chỉ yên tâm một mình thằng bé đi theo con thôi nếu con không đồng ý thì ở lại đây không đi đâu hết."
Thật sự Thế Huân hết cách đành phải ôm bụng tức mà đồng ý anh ta theo cùng nếu không sẽ phải ở lại nơi buồn chán này mất.
Miên theo dòng suy nghĩ của cậu thì đã tới công ty, cậu lái xe vào tầng hầm bãi đậu xe xong nén lại cơn bực tức trong người mà bước xuống xe đi vào sảnh công ty.
Thế Huân vừa bước vào công ty một bước liền có biết bao nhiêu ánh mắt của các nhân viên nữ nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt toàn là ca ngợi và say mê với người bước vào kia. Hôm nay cậu diện bộ vest sọc, bên trong áo sơmi trắng và cà vạt kẻ sọc mái tóc chải chuốt gọn gàng cùng với ngoại hình cao ráo tôn lên khí chất đàn ông, gương mặt thì tuấn tú kết hợp lại phải nói là vô cùng hoàn hảo khiến cho bao trái tim của thiếu nữ phải rung động.

Ảnh minh hoạ (•^•Xỉu •^•)

Cậu tiến vào quầy tiếp tân, lịch sự chào hỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu tiến vào quầy tiếp tân, lịch sự chào hỏi.
" Chào cô, cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu vậy?"
Nữ nhân viên gương mặt ửng hồng ngại ngùng nhìn Thế Huân trả lời:

" Cho hỏi anh có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ ?"

" Tôi đã có hẹn với anh ấy rồi."

Mình Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ