Nghe vậy, Mạc Hoa Khôi thật bất an nhảy dựng, "Lời này của ngươi là có ý gì?"
"Ý là, ta sẽ đoạt lấy cô ấy từ tay ngươi." Mạc Thiếu Đình vẻ mặt tự tin cười nói.
Hắn vừa nói lời này ra, sắc mặt Mạc Hoa Khôi xanh mét, nhìn đến vẻ mặt tự tin của Mạc Thiếu Đình, hừ lạnh một tiếng, giương cao khóe môi, lộ ra một thần sắc càng tự tin hơn, "Mạc Thiếu Đình, ta nói cho ngươi, ngươi đoạt không được Trục Nguyệt đâu, ta yêu Trục Nguyệt, cô ấy cũng yêu ta."
"Cô ấy cũng yêu ngươi?" Thật là như vậy sao? Hắn Mạc Thiếu Đình cũng không thể nào tin tưởng.
"Đương nhiên, đêm qua, cô ấy..." Nói đến cũng vừa khéo, ngay khi Mạc Hoa Khôi chuẩn bị nói ra sự tình tối hôm qua cùng Thu Tiểu Quân, một chiếc Ferrari đỏ quen thuộc cũng trờ tới.
Hắn biết cô đã trở lại, dời đi lực chú ý, cơn nóng giận trong lòng lập tức biến mất hơn phân nửa, mỉm cười hướng đến chiếc xe đỏ, "Trục Nguyệt..."
Mạc Thiếu Đình cũng nhìn về phía chiếc xe, đôi mắt hẹp dài thâm thúy, chằm chằm nhìn vào nữ nhân mỹ lệ ngồi trong xe.
Thu Tiểu Quân dừng xe lại, thấy được Mạc Hoa Khôi, cũng thấy được Mạc Thiếu Đình, sắc mặt tối sầm lại, ngây người trên xe vài giây rồi mới mở cửa bước ra.
Đáng lẽ, nếu nhìn đến hai nam nhân cực phẩm như vậy hẳn là nên cao hứng ngọt ngào mới đúng, nhưng nhìn đến bọn họ hai người cùng xuất hiện đồng thời trước mặt mình, trong lòng cô không thể nào cao hứng nổi, đừng nói chi tới ngọt ngào, chỉ cảm thấy thật phiền não.
"Trục Nguyệt, em rốt cuộc đã về." Mạc Hoa Khôi nhìn Mạc Thiếu Đình một cái, rất tự nhiên duỗi tay ra ôm eo cô.
"Anh tới từ khi nào?" Cô cũng nhìn nhìn Mạc Thiếu Đình, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, lại ôn nhu mỉm cười hỏi Mạc Hoa Khôi.
"Nửa giờ trước."
"Đi thôi, chúng ta lên lầu đi." Cô cười nói, coi Mạc Thiếu Đình như không khí, ôm cánh tay Mạc Hoa Khôi ân ân ái ái đi về phía cửa chung cư.
Bị cô làm lơ như vậy, Mạc Thiếu Đình trong lòng cực kỳ hụt hẫng, nhìn theo hai bóng dáng, lại thấy nghẹn nghẹn lại thấy buồn buồn, gượng cười hỏi: "Trục Nguyệt, em không mời học trưởng đi lên ngồi sao?"
Cô dừng bước chân, quay đầu lại vứt cho hắn một cái nhìn mị hoặc, "Học trưởng, anh nên tránh xa em một chút, bằng không, anh cũng biết vị hôn thê của em có thể nổi điên lên cắn người." Cô nửa giỡn nửa thật nói, rồi nhanh bước chân cùng Mạc Hoa Khôi đi vào chung cư.
Nghe cô nói xong, Mạc Thiếu Đình rốt cuộc biết được vì sao cô bỏ lơ mình, hắn ngượng ngùng dừng lại, đứng tựa vào xe rút thuốc ra hút tiếp, sau đó nhìn nhìn tầng lầu của cô một lát rồi mới âm trầm rời đi.
...
Ở dưới lầu thấy Thu Tiểu Quân đối với Mạc Thiếu Đình lạnh nhạt như vậy, Mạc Hoa Khôi tâm tình không biết bao nhiêu là hớn hở, khóe miệng cong cong lên, vừa vào nhà đã sủng nịch ôm Thu Tiểu Quân vào trong ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
Lãng mạnTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...