Ở dưới lầu ngây người nửa giờ, cô mới cầm rượu đi từ từ lên nhà, đi vào đại sảnh thấy Mạc Hoa Khôi nằm hôn mê trên sô pha, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, nhìn lại hai vỏ chai rượu trên bàn, cô trợn mắt nhìn về phía Jack đang đứng nhìn bầu trời đêm, "Sao lại thế này?"
Nghe tiếng bất thình lình, Jack chậm rãi xoay người nhìn về phía cô, lại nhìn Mạc Hoa Khôi, giương giương khóe miệng, có điểm trào phúng nói, "Bị uống say."
"Rượu này là từ đâu ra?" Cô đi đến bàn trà, để rượu lấy từ chỗ Âu Dương Kiện Vũ lên, chỉ chỉ hai vỏ chai rượu, ảo não hỏi.
"Nhà anh."
"Nhà anh có rượu anh còn muốn em đi ra ngoài mua rượu?" Cô trong lòng thật là nóng, trừng lớn mắt nhìn sắc mặt có điểm cà lơ phất phơ của hắn.
"Nhà anh hai bình rượu này sợ không đủ." Jack đúng lý hợp tình nói, vừa nói vừa ưu nhã đi đến trước mặt cô.
Thu Tiểu Quân kinh ngạc phát hiện, lúc này tư thế hắn đi thật bình thường, giống như trên người không có chút thương tích nào, "Anh..." Cô muốn hỏi hắn chuyện này là thế nào, nhưng suy nghĩ một chút lại ngậm miệng lại, làm bộ như chưa phát hiện ra chuyện gì.
Ngựa có lúc chậm chạp, người tự nhiên cũng có lúc tính toán sai.
Jack lần này sơ ý, hắn làm Mạc Hoa Khôi say gục xuống, xác định được buổi tối hôm nay cho dù mình không có mặt, Mạc Hoa Khôi cùng Thu Tiểu Quân cũng sẽ không làm ra việc thân mật gì, trong lòng hắn thật cao hứng, liền lơi lỏng ngụy trang.
"Em còn muốn hỏi cái gì?" Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt ngon miệng của cô, nhàn nhạt cười hỏi.
"Không hỏi cái gì, em định nói em muốn đi ngủ, mời anh trở về nhà mình nghỉ ngơi đi."
Cô cười cười, kiệt lực tâm bình khí hòa nói.
Cô nói như vậy, da mặt hắn dày cũng hơi ngượng ngùng, suy nghĩ một chút, đạm cười nói, "Được, vậy em đi ngủ sớm một chút, vừa rồi cùng bạn trai em uống vài ly rượu, anh cũng muốn đi nghỉ." Nói xong nện bước ưu nhã đi ra cửa.
Cô vẫn luôn chú ý bước chân bình thường ưu nhã của hắn, đợi hắn rời đi, cô quay lại nhìn Mạc Hoa Khôi hôn mê trên sô pha, vẻ mặt trầm tư đi đến ban công.
Trên mông hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, tại sao hắn không ra vẻ nóng nảy chút nào? Trước khi ta rời đi hắn vẫn còn đi khập khiễng, như thế nào sau khi ta trở về hắn đã đi được bình thường? Chẳng lẽ ta rời đi chỉ có nửa giờ, thương thế trên mông hắn đã lành?
Đúng rồi, làn da hắn trắng như vậy, nhiệt độ cơ thể so với ta còn muốn thấp hơn, sức lực so với ta còn muốn mạnh hơn, mặc dù không phải quỷ cũng khẳng định nhất định là quái vật gì đó.
Jack, ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Buổi tối hôm nay, ta nhất định phải đem thân phận của ngươi làm cho minh bạch, để ngày sau ngươi khỏi tính kế ta.
Đúng, chính là như vậy.
Chủ ý như vậy rồi, cô bước nhanh rời khỏi ban công, đi ngang qua đại sảnh, lơ đãng thấy được Mạc Hoa Khôi nằm trên sô pha, bước chân lúc này mới dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...