Chương 11

250 9 0
                                    

Chương 11

Edit: Hoa quả

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com  

Không trách người xưa nói “tha hương ngộ cố tri”(*) là một trong bốn niềm vui lớn nhất của đời người. Mặc dù tới thành phố S không tính là tha hương, Trình Ngộ Phong cũng không hẳn là cố nhân nhưng anh là người duy nhất Trần Niên quen biết khi tới thành phố xa lạ này.

(*)Tha hương ngộ cố tri: tha hương nơi đất khách bỗng gặp được người quen cũ. 

​Tâm trạng Trần Niên lúc này như chiếc thuyền nhỏ mất phương hướng giữa đêm khuya, đang nhẹ trôi vô định cùng làn sóng lại vô tình gặp được ánh sáng rực rỡ của ngọn hải đăng. 

Cô nhìn Trình Ngộ Phong qua ánh nắng chói chang lúc 5 giờ chiều, đôi mắt cô khẽ chớp, khuôn mặt trắng hồng tràn đầy nụ cười vui vẻ pha lẫn chút thẹn thùng. 

Khoảnh khắc này giống như một thước phim quay chậm, gần như mỗi giây đều nghe được tiếng kim đồng hồ chạy. 

Nhưng thực ra quá trình này chỉ kéo dài mười mấy giây mà thôi.

Đúng lúc Trình Ngộ Phong ở trong xe nói gì đó thì một cặp vợ chồng trẻ đang lớn tiếng cãi nhau đi qua Trần Niên, vì thế cô không nghe rõ lời anh nói. Thế nhưng cô cảm thấy anh đang bảo cô lên xe, cô dùng ánh mắt xác nhận lại một lần nữa, sau đó tiến lại gần, mở cửa bước lên xe.  

Cảm giác của cô đúng rồi.

Trình Ngộ Phong và Diệp Minh Viễn vừa đến đồn cảnh sát một chuyến, đang trên đường trở về bệnh viện. Lúc Trình Ngộ Phong quan sát hai bên đường bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lơ đãng tại trạm xe bus, một cô gái nhỏ tay ôm cặp sách, đôi mắt mơ màng bối rối đang nhìn xung quanh. 

Anh nhớ cô từng nói sẽ đến Nhất Trung học tập nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nhìn vẻ mặt mờ mịt bất an của cô, anh đoán có lẽ cô lạc đường rồi, cô mới đến đây, không quen thuộc với con người và đường phố xung quanh cũng là điều khó tránh.

Trình Ngộ Phong không do dự đã có suy nghĩ muốn đưa cô về trường học.

Trần Niên ngồi ở vị trí phó lái, đang định cùng Trình Ngộ Phong nói chuyện thì phát hiện chỗ ngồi đằng sau vẫn còn một người, càng làm cô kinh ngạc hơn là người này cô cũng quen biết, lúc trên máy bay cô đã từng nắm chặt cánh tay ông ấy, cô cũng từng nhìn thấy ông trên báo. Ông chính là chủ của hãng hàng không Chiêu Viễn, thế nhưng cô không nhớ tên của ông, chỉ nhớ ông họ Diệp: “Chú…. Diệp.”

Diệp Minh Viễn đương nhiên nhớ rõ cô, ông thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt, đuôi mắt hiện ra nét cười: “Cô gái nhỏ, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Trần Niên nhìn đôi mắt không phù hợp với tuổi tác của người đàn ông này, dường như đã nhìn thấu hết tất cả tang thương của cuộc sống, không hiểu sao cô lại nghĩ đến đứa con gái mới 4 tuổi đã thất lạc của ông, liên tưởng lúc máy bay rung lắc kịch liệt, ông nhẹ nhàng ấm áp nói “tôi đang nghĩ tới con gái của mình”, vẻ mặt dịu dàng của ông như đang hiện rõ trước mắt…

Chinh phục bầu trời, chinh phục em - Lâm Uyên Ngư NhiWhere stories live. Discover now