chap 7

2.9K 161 12
                                    

Căn biệt thự đẹp đẽ sáng đèn nằm trên rìa đất nhô cao bên bãi biển, nó trở thành một chấm lẻ loi nổi bật giữa một không gian trống vắng và rộng lớn. Ngôi nhà quay lưng lại phía đại dương , trải dài từ sân sau là một bãi đá ghồ ghề dẫn ra ngoài biển. Một thân người cô độc đang đứng trên mỏm đá chênh vênh ở đó, tóc bị gió thổi tung lên rối bù. Thân người ấy thi thoảng lại rùng mình vì cái lạnh mang hơi biển tạt vào, nhưng vẫn cứng đầu im lặng nhìn ngắm màn đêm đang dần được ánh sáng vén lên phía chân trời.

"khoảng thời gian trước lúc bình minh luôn là khi tối nhất nhưng đừng quên ngôi sao mà bạn muốn thấy chỉ tỏa sáng trong màn đêm " cre : Min Yoongi

Taehyung tặc lưỡi, anh đang cảm thấy tiếc lắm đấy, anh không mang theo máy ảnh trong người,mà cảnh đẹp đến vậy cơ mà, đẹp thật...nhưng vẫn không đẹp bằng màn đêm lấp lánh của anh. Taehyung thích màn đêm hơn,anh nói rồi. Để thỏa mãn cái máu nghệ thuật lại đang sôi sục đây, anh đành cứ đứng mà ngắm như thế đã hơn 1 tiếng đồng hồ . Ngoảnh người nhìn mấy bóng dáng đen xì vẫn lù lù đứng ở hiên nhà canh chừng mình, Taehyung lại nhún vai quay ra ngắm cảnh tiếp. Mải mê tới nỗi không hề để ý tới chiếc Cadillac vừa dừng trước biệt thự.

- thưa cậu, Jeon thiếu gia đã về.

Một vệ sĩ chạy ra thông báo cho Taehyung. Anh giật mình trượt chân khỏi mỏm đá, nhoài người về phía trước, người vệ sĩ hốt hoảng chồm đến kéo lấy vạt áo Taehyung lôi anh lại. Chân phải Taehyung vì lực kéo mà trẹo sang một bên ma sát với nền đá, thành công làm tuột một chiếc Gucci của anh rơi tõm xuống biển, lại xước mất cả mảng da. Taehyung cau có trong lòng, chỉ xua tay cười nói bảo không sao khi người vệ sĩ hỏi thăm anh.

Người vệ sĩ thấy anh cười liền nhảy thầm trong lòng" người đẹp thế này biết thế lúc nãy đã thừa cơ ôm luôn rồi " ,nhưng mà anh ta đâu biết cái vật trong túi anh ta đã bị lấy đi từ lúc nào.

Taehyung đi đằng sau rủa tiếc cái dép "mất xừ cả tháng làm ăn ", anh lanh lẹ ngó quanh rồi cúi người đút điện thoại xuống dưới một khe đá hẹp xong phủi tay đi vào.

Chẳng là khi ở trên xe, họ đã đề nghị "giữ " điện thoại giùm anh. Hừ, lấy điện thoại của anh đâu có dễ. Taehyung có thể hình dung được chuyến này về Jeon gia sẽ có nhiều thứ phức tạp xảy ra, anh vẫn là nên đề phòng một chút, điện thoại bây giờ với ai cũng đều là một vật bất li thân cả. Huống chi trong tình thế này, anh tự cười mỉa bản thân.

  Có thể anh là kẻ nguy hiểm. Nhưng kể cả là kẻ nguy hiểm nhất cũng có những nỗi sợ hãi của riêng mình!

Taehyung bước lên bậc tam cấp phủ sò trắng, chân đập đập xuống nền sò rũ ra những cát. Anh chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng hơn lúc này, khi anh phải đối mặt với Jungkook, bầu trời đêm của anh- nỗi sợ của anh.

Không biết Jungkook sẽ làm gì anh nhỉ? Với tính cách của em ấy ....

Taehyung chậm rãi tiến vào phòng khách từ cửa sau, anh có thể thấy Jungkook ngồi đó, chăm chăm nhìn bộ dạng của anh lúc này. Nhưng rồi mắt anh cứ dán xuống nền nhà quen thuộc Taehyung tiến đến và ngồi xuống đối diện với em trai mình.

Chỉ Cần Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ