Chương 10

1.5K 27 0
                                    

Chạng vạng mùa đông, từng giọt mùa thu không mang đi nhiệt khí còn đang bồi hồi nhân gian.

Uyển Ước ra cửa hai canh giờ, sau khi trở lại, trăng sáng đã treo trên bầu trời cao.

Nàng vừa bước vào phủ đệ, đã thấy Đường Cẩn Tư để cho một đám người làm túm tụm lấy, ngồi một mình ở trên ghế trúc, trái phải có người vì hắn đốt đèn châm trà, phía sau hắn là đại thụ có thể che gió che mưa.

Uyển Ước âm thầm thở dài, phu quân nhà nàng thật là phô trương, ở nhà cũng muốn làm ra phô trương như vậy.

“Tại sao chàng vào đêm mới đến dưới bóng cây nghỉ mát?” Uyển Ước cảm thấy buồn cười, hướng Đường Cẩn Tư mở miệng.

“Nàng lại đi đâu, muộn như vậy mới về nhà?” Đường Cẩn Tư lập tức đứng dậy, đi về hướng nàng.

“Chàng là vẫn luôn ở tại chỗ này chờ thiếp trở lại sao?” Uyển Ước ngực áy náy, không được tự nhiên hỏi.

Đột nhiên, nàng có một loại cảm giác kỳ quái…… Phảng phất đi qua chính mình, cùng Đường Cẩn Tư bây giờ, lập trường điên đảo rồi.

Lúc trước, người ở nhà chờ đợi là nàng, nàng luôn nhớ thương hắn. Giờ phút này, biến thành hắn đang chờ đợi, mà người nàng nhớ thương, biến thành Bảo nhi.

“Bọn hạ nhân nói nàng đi ra ngoài đã lâu, ta không yên tâm.” Đường Cẩn Tư không chút nào giấu giếm sự quan tâm của hắn.

Uyển Ước vừa cảm động lại đau lòng, chủ động cầm lấy tay của hắn, hướng phòng ngủ đi.“Vào đêm gió thật to, chàng đừng đợi tại ngoài, về sau thiếp sẽ về nhà sớm một chút.”

“Về sau?” Ánh trăng rơi tại trên mặt Đường Cẩn Tư, chiếu rõ ràng bất mãn của hắn.“Nàng gần đây bận rộn cái gì? Nếu cần có thể tìm ta, cần gì bôn ba bên ngoài?”

“Thiếp đang tìm Bảo nhi.” Trong mắt hắn, nàng thấy được thắm thiết coi trọng, nàng cảm thấy uất ức, ngón tay ma sát ngón tay của hắn, không cam lòng tách ra.“Thiếp nói cho chàng biết, không thấy Bảo nhi.”

Đường Cẩn Tư bởi vì Uyển Ước tràn trề tình ý mờ ám, thần hồn nhiễu loạn.

Hắn kềm chế hôn môi sự vọng động của nàng, lịch sự nho nhã nói:“Ta không phải đã là đáp ứng nàng sẽ giúp nàng tìm nha đầu ấy? Đừng lo lắng.”

“Nhưng mà nàng chưa từng không nói một tiếng rời đi như vậy, thiếp về nhà mẹ đẻ hỏi qua, cũng không có người thấy nàng trở về, điều này rất cổ quái. Nàng từ nhỏ đã bị mua làm nha hoàn cho thiếp, có thể chạy đến đâu?”

Uyển Ước lo lắng trùng trùng nhăn mày nâng mi, Đường Cẩn Tư vô ý thức phủ lấy mi tâm đang nhíu lại của nàng.

“Nàng về nhà mẹ đẻ?”

Uyển Ước cười khổ, gật đầu nói:“Cha mẹ thiếp đã biết chuyện thiếp làm rồi. Nói thiếp dừng lại, bất quá, thiếp hướng bọn họ bảo đảm, không có lần sau.”

Đường Cẩn Tư mấp máy môi, nghĩ thầm, hắn ngược lại không phản đối có lần nữa, chỉ cần là phát sinh ngoài lúc hắn công vụ bận rộn là được. Hắn ngược lại rất thích cùng nàng chơi đùa vui đùa ầm ĩ……

Phu Quân Muốn Em... Vợ  (Cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ