Donghyuck Huffman là một đầu bếp nghiệp dư đang làm tại một quán ăn nhỏ ở cuối hẻm Nafunf, thành phố Hamburg, Đức. Cậu ta bắt đầu công việc này vào khoảng hai năm trước trong một đêm giông ở phố đèn đỏ, Reeperbahn. Cho đến khi cậu nhận ra tài nghệ nấu ăn xuất chúng của mình, Donghyuck quyết định rời khỏi Reeperbahn để đến Speicherstadt mà mở một nhà hàng nhỏ cùng với thím Nobelweiss Schneider - một bà cô mập mạp luôn nói róc những thứ ba hoa trên đời và đi kèm là tài nấu ăn không ai sánh bằng.
Dù mới mở chưa đầy bao lâu, Donghyuck đã nhận được vô vàn các đơn đặt hàng của mọi loại khách:" lớp quý tộc cũng có, lớp bình dân cũng có hay thậm chí là những đơn đặt từ các vị khách "không mời mà tới" đang ung dung thả mình vào những căn nhà thẫm sắc đỏ ở khu nổi tiếng bậc nhất về những cô gái gốc Đức thuần chỉ biết chăm chút cho mái tóc mình theo cách tô điểm chúng bằng những lọ tóp mỡ động vật được bán ở chợ đen với giá trên trời hay gương mặt dày cộp bởi lớp phấn bám vào trên mặt và đôi môi đỏ chót, bóng bẩy do được "sơn lên" từ các thỏi son đắt tiền được làm nên từ đôi bàn tay đầy vết chai, vết sạn của nhà thiết kế Karl Lagerfeld uy phong, lẫm liệt, nổi tiếng một thời. Nói họ - những cô gái gốc thuần ấy xinh thì ừ, cũng đúng. Họ rất xinh đẹp, duyên dáng, họ có vóc dáng chuẩn, bộ ngực đầy đặn và nước da trắng ngần, đủ tiêu chuẩn với mẫu hình, hình tượng mà các nàng thơ đều mong ước, trông chờ khi ở cái tuổi gọi là "trưởng thành" so với mặt bằng chung của xã hội. Nhưng "xinh" của họ ở đây không có nghĩa là "xinh" theo kiểu sang trọng, quý phái, tinh tế như những người con gái khác thuộc tầng lớp quý tộc ở cái thành đô đây, họ "xinh" theo cách mà bản chất (hay con người họ) nhìn sơ qua cũng đủ hiểu là gì, "xinh xắn" của loài điếm.
Vốn dĩ là loài điếm, tâm hồn họ cũng sẽ bị vấy bẩn, mục rữa theo. Con người ta sinh ra từ thuở lọt lòng theo bản năng đã biết nghệ thuật là gì, cảm thụ nó ra sao và đương nhiên với họ, tâm hồn giống như bức tranh sơn dầu "Buổi sáng sương mù" của nhà họa sĩ Ivan Shishkin hay nói theo cách khác, nó là bức tranh thiên nhiên sống động, hài hoà với đủ loại sắc màu. Có điều, bức tranh "có hồn" phát ra từ những đứa con gái ấy nó hoàn toàn khác so với những bức tranh thiên nhiên thông thường. Nó đã bị lớp đen của màu vẽ phủ kín khắp toàn bộ bức tranh, hoàn toàn giống như một con thú đang thay lớp da cũ để khoác lên một bộ áo mới vậy. Và với những người có đủ trí tuệ và một bộ óc sáng tạo hay những người luôn ngâm nga câu hát, câu thơ trữ tình, màu đen ấy tượng trưng cho sự dơ bẩn, nhơ nhuốc, thấp hèn khi họ, các cô gái mang phận "con điếm" dấn thân vào công việc đáng để khinh bỉ, lên án trong cái xã hội tệ nạn này.
Quay về phần Donghyuck, tại sao cậu ta lại chọn nghề này thay vì là những công việc danh giá khác? Cậu ta hoàn toàn có thể trở thành một bác sĩ hay thậm chí là một ca sĩ nổi tiếng bởi, Donghyuck từ nhỏ đã được Chúa trời ban cho chất giọng bẩm sinh trời phú, nội lực mà cao vút, độc lạ, nghe qua cũng có thể biết đó là ai và gương mặt tương đối dễ nhìn cùng với vóc dáng tương xứng, cân đối, phù hợp làm cái nghề lúc nào cũng đứng trước công chúng mà cất giọng hát đầy ấn tượng, vút cao của mình để chiếm lấy cảm tình từ họ và kéo thêm danh vọng, tiền tài cho mình chỉ sau một đêm chứ không phải là một đầu bếp nhỏ, vô danh chỉ biết quanh năm suốt tháng cặm cụi vào cái phòng bếp bẩn thỉu, cũ kĩ, xung quanh ám mùi thức ăn rõ rệt cùng với đôi bàn tay mỡ màng, ướt đẫm và gương mặt luôn đổ mồ hôi do phải cầm những thớ thịt, hoa quả tươi và phải chịu cơn nóng bức từ trong phòng mang lại. Tuy công việc vất vả như vậy nhưng Donghyuck vô cùng thích nó. Với cậu, đầu bếp cũng giống như người họa sĩ vậy, cậu ta luôn ảo tưởng, nghĩ mình là kẻ tạo ra nghệ thuật mới - một nghệ thuật đi lên trên tất cả mọi thứ trên thế giới này. Mỗi khi có ai hỏi cậu ta là ai, làm nghề gì, Donghyuck cũng chỉ cười nhẹ và đáp : "Tôi là Donghyuck Huffman và tôi là người tạo ra nghệ thuật mới bằng cách gửi gắm chúng qua những món ăn độc lạ, sang trọng, tinh tế cho tất cả mọi người".
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck ø Der Koch
Horror"Donghyuck là kẻ tạo nên nghệ thuật mới" "Còn Mark là kẻ đi khám phá mặt tối sau những lớp nghệ thuật đó mà đưa chúng ra ánh sáng." @chocopiess_