#2

1.5K 238 8
                                    

Vẫn như mọi ngày lại một cuộc chiến không thể nào khác hơn.

- Mochi! Mochi! MOCHI!

- Soba! Soba! SOBA!

- Câm! Câm! CÂM!

- Dạ vâng thưa mama đại nhân...

Nghe tiếng Bakugou, vậy là hai con người nào đó ngay lập tức ngồi một cách ngay ngắn, không nói không rằng.

Bakugou ôm đầu, hai con người này, sao khác hẳn lúc ở lớp vậy? Tại sao không khác gì lũ trẻ mẫu giáo tranh nhau đồ ăn vậy?

Mà vừa nãy tụi nó gọi anh là gì ấy nhỉ? Mama đại nhân?

Nghe cũng ha...

ĐỊT MẸ BỌN MÀY!!!

Vậy là cái miệng hại cái thân, hai vị kia lại nghe thêm một tràng chửi rủa vì xúc phạm thân phận người khác.

Kết quả cuối cùng, tối hôm đó ăn cơm kèm chửi.

Tên Bộc sát vương đến giờ vẫn không hiểu sao mình lại chấp nhận ở cùng hai đứa trẻ con này. Đánh nhau giành đồ ăn, excuse me but hai đứa tụi mày mấy tuổi rồi?

Tạm thời bỏ qua không nghĩ đến cái quá khứ bi thương đấy nữa, cả ba cùng ngồi ăn.

Vậy nhưng đời không như mơ, vừa ăn được một lúc là Bakugou lại gắt:

- Con mặt mâm! Mày làm cái đéo gì mà ăn mỗi cơm, ăn thêm thức ăn vào!

- Này, cậu ăn của tớ đi.

Thấy vậy, Todoroki gắp miếng cá của mình sang chỗ của Uraraka, nơi ngoài cơm ra thì chẳng còn gì khác.

- Xin lỗi mà... Hồi trước ở nhà tớ cũng không được ăn cá nhiều, đến tận giờ vẫn chưa quen.

Uraraka cười tạ lỗi, mà chẳng nhận ra câu nói ấy có sức ảnh hưởng đến mức nào.

Lúc này Todoroki và Bakugou mới nhớ ra một điều, Uraraka ăn rất tiết kiệm, vì điều kiện gia đình khó khăn. Cả lớp chỉ một mình cô dùng điện thoại nắp gập.

Lặng im, một hồi, Bakugou nhăn mặt mắng nhưng tay vẫn không quen gắp vào bát Uraraka miếng thịt:

- Ba đứa ở chung thì tiền nhà giảm, đồ ăn cũng phải phong phú lên chứ?

- Cậu cứ ăn đi, Bakugou không bao giờ bỏ đói hai đứa đâu mà.

- Bakugou quả là một người mẹ tuyệt vời.

Todoroki gật đầu đồng ý, còn Bakugou lại nóng máu, nhưng thôi cũng cho qua.

Một ngày vất vả đã trôi qua, và kết thúc bằng một bữa cơm hanh phúc.

Nhiều lúc, chỉ cần vậy là đủ.

(BnHA - Todokacchako) Căn nhà bình thường và ba con người bất bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ