1,
Jungwon đưa tay ra kéo Jongseong tới gần rồi trao anh ta một cái hôn nhanh, hai người cứ dùng dằng ở tầng hầm bãi đỗ xe chào tạm biệt nhau gần hai phút, mặc kệ chú bảo vệ đang nhìn đánh giá. Nhưng thái độ của người già có lẽ chưa bao giờ đáng chú ý hơn phản ứng của tôi hiện giờ. Đảo con ngươi xoay vòng vòng vì quá ngán ngẩm, suy nghĩ bỏ luôn thằng em ở dưới này và tự tay vác ba cái vali phi lên tầng thứ hai chục xẹt qua não tôi. Đùa, có thang máy cả mà, nhưng nó cũng mất công đưa tôi về tới tận Incheon này, cả một quá trình vất vả đấy, nên thôi, tôi nào dám bỏ rơi anh em bạn bè thế.Con xe to như con bò cái vút đi, vẫn còn lấp ló cái logo của hãng xe xa xỉ. Tôi nhướn mày nhìn, còn Jungwon chỉ cười cười đáp lại, tung tăng kéo vali đi ra thang máy tầng trệt. Có bồ tâm lý (và giàu) coi bộ thích ghê ha, mới có ba năm không gặp trực tiếp mà thằng bé thay đổi nhiều lắm. Trên đường về đây, vẻ vui mừng quá đà luôn bám trên gương mặt nó, chẳng bù cho độ u ám một năm trước khi bị lão trưởng phòng chơi cho một vố, đã bị cắm sừng còn bị đì cho đến khi không chịu nổi phải nghỉ việc mới thôi. Tôi đang làm dự án cũng không đành lòng để nó khóc một mình, nên phải gọi video suốt hai tiếng để nghe tiếng sụt sịt, rồi giục nó đi đặt gà rán, ăn xong còn có sức mà hận đời hận người. Ai mà ngờ, một tuần sau, thấy Jungwon cười hihi nói có crush mới mà tôi tỉnh cả hồn. Là cái người lái xe đưa Jungwon ra đón tôi đây, nhưng người này đáng để nó gắn bó đó chứ, chưa nói về việc cái gì cũng hơn thằng trưởng phòng hãm tài kia, thì độ ân cần mà anh ta trao cho Jungwon cứ phải gọi là vươn tầm vĩ mô, vì quanh người nó luôn có cảm giác Park Jongseong bao bọc. Tôi xoa đầu nó xù lên như một cục bông, nghe thằng bé lẩm bẩm mấy bài hát indie đang nổi mà lòng cũng nhẹ nhàng theo. Jungwon chính là khu vườn mà người tên Jongseong đó đặt trái tim vào, để tình yêu nuôi dưỡng những bông hoa xinh đẹp nhất. Tôi hơi ghen tị với trái tim của hai người họ, vì dù trái tim tôi vẫn khỏe mạnh như bao người khác, nó vẫn cứ nặng nề vì lưu giữ một người hết yêu mình quá ba năm.
🌸
Nắng vàng đung đưa theo nhịp chạy của tôi, gió lạnh vẫn cứ cứa lên da mặt đều đều. Một ngày đẹp trời bất thường giữa đông, nên bắt buộc đời tôi phải sóng gió. Hơi quá lời, nhưng vì ngủ lố báo thức và xe taxi đi lạc (tại cha tài xế làm ăn ẩu đả quá nên dù bận chạy tôi vẫn kịp rút điện thoại ra đánh giá một sao), tôi phải chuyển xuống thứ tự cuối cùng trong danh sách, nên chờ non nửa tiếng cũng kinh dị lắm chứ bộ. Công ty nhỏ nhưng làm ăn nhanh gọn lắm, người cười kẻ khóc lũ lượt kéo ra hàng ghế chờ làm tôi càng lúc càng rờn rợn. Tôi trút ra một hơi thở nặng nề và bước vào phòng, ánh sáng nhẹ vừa làm thần kinh bớt căng thẳng đi một chút thì ngay tắp lự, tôi mất vài giây sững sờ khi thấy người quen đang ngồi lù lù ở bàn phỏng vấn. Đúng là chẳng ăn ảnh tí nào, tôi men theo từng tấm ảnh trên tạp chí kinh tế, cuối cùng vẫn ngây người khi nhìn thấy anh. Park Sunghoon chỉ để cho tôi bóng lưng gầy ngày ấy, giờ chững chạc và nghiêm chỉnh hơn rất nhiều; những đường nét khuôn mặt mà tôi khảm vào trí óc hàng ngày qua màn hình điện tử, giờ hiện hữu rõ ràng trước mắt tưởng chừng như vô thực. Ngồi cạnh anh cũng là một gương mặt quen thuộc, với cái tên quen thuộc, nhưng trí nhớ mù mờ về con người không cho phép tôi khẳng định người sếp tương lai đó là ai. Buổi chiều hôm đó là một mớ kí ức rối như gà mắc tóc, nhưng tôi tự tin ba năm rèn kĩ năng thành bản năng, anh cũng chẳng làm khó tôi chút nào. Khi tôi bắt đầu có ý thức về bản thân thì trời đã đỏ quạnh, và nhân viên nhìn tôi ái ngại khi đặt ly kem mintchoco thứ ba lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot┃anh có (còn) yêu em không?┃sunsun
FanfictionHành trình tìm kiếm đáp án từ người yêu (cũ) của Kim Sunoo.