Chương 1

76 13 4
                                    



"Trường Ca chân quân, ngài mau dậy đi, trưởng môn gọi ngài."

Nghe được tiếng gọi, ta đến phản ứng cũng lười, kéo kéo chăn nhỏ, toàn bộ thân mình đều giấu kĩ trong chăn, một bộ dáng ta cái gì cũng nghe không thấy, sau đó mỹ mãn tiếp tục ngủ vùi.

Người kia gọi thêm không thấy ta phản ứng, bịch bịch tiếng bước chân tới gần ta, sau đó giật một cái, chăn nhỏ bảo vệ ta liền biến mất, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt khiến ta cho dù đang nhắm mắt cũng không nhịn được mà chíu chặt lông mi.

"Trưởng môn có nói, sau một nén nhang không thấy ngài, vậy liền phạt ngài tiếp tục bế quan năm năm đi."

Nghe đến bế quan năm năm, ta tức khắc tỉnh ngủ, thân người như lò xo lập tức bật dậy, miệng niệm Thuấn Di, sau năm giây ta đã ở ngay trong điện trưởng môn.

"Sư thúc, Trường Ca có mặt." Ta thân mình nghiêm chỉnh, đứng tư thế đúng 90 độ so với mặt đất, chỉ còn thiếu duy nhất tư thế chào đặc thù của quân nhân, sau đó lớn tiếng đọc Năm Điều Bác Hồ Dạy.

Sư thúc của ta tên là Vân Hành, là tông chủ của Vân Sơn tông, thuộc tu tiên giới.

Đúng thế, chính là tu tiên giới, người người nhà nhà đều chăm chỉ tu hành, mong có ngày đắc đạo thành tiên.

Ở thế giới này, tu tiên giả có địa vị cao nhất, sư thúc ta là chưởng môn nhân của một môn phái lớn, ta thân là cháu gái, đương nhiên địa vị của ta cũng trâu bò không kém.

Sư thúc nhìn ta từ đầu đến chân, nhìn cho đến khi người ta cũng cảm thấy mất tự nhiên, lúc này mới tiến đến, cốc đầu ta một cái, làm ta đau đến kêu cha gọi mẹ.

"Đến y phục cũng không thay tử tế, thế này còn ra thể thống gì!"

Ta lúc này mới để ý, vì vội vã , đến cả y phục cũng quên thay mà mặc nguyên tiết khố ở bên trong, đầu tóc một chút cũng chưa chải, bộ dạng muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu bừa bộn.

Ta *Ting* một tiếng bật kỹ năng diễn xuất, hốc mắt hơi hồng hồng, chân chó lao tới ôm đùi sư thúc, sụt sịt nói:

"Cháu gái còn nhỏ, lại không cha không mẹ, không ai chăm sóc, lại còn bị sư thúc mắng mỏ, quả là một đứa trẻ đáng thương."

Ta cảm giác sư thúc nghe câu nói này liền cứng người, sau đó, người rốt cuộc thở dài, bàn tay ấm áp của người xoa xoa đầu tóc rối bù của ta.

"Đứa trẻ này... Được rồi, pháp bảo phi hành của con đã sửa xong, lát nữa liền mang về đi. Con còn nhỏ, pháp lực điều khiển chưa tốt, không được tùy tiện phi kiếm quá cao." Sư thúc nhìn ta, ta thuận thế chớp chớp đôi mắt to ngập nước, thành công làm sư thúc nhượng bộ.

"Lần sau còn tái phạm, không phải lại đơn giản phạt con cấm túc hai năm."

Ta gật đầu như gà mổ thóc, lại nghe sư thúc thuyết giảng một tràng dài, sau đó cuối cùng mới được ôm pháp bảo về nhà.

Về đến động phủ, ta ngay lập tức sai Tiểu Tuyết giúp ta thay đồ chải tóc, sau đó, ta một thân trang bị đầy mình, ngự kiếm rời đi.

[Xuyên không] Nam chính là ta đồ đệWhere stories live. Discover now