Chương 5

935 26 2
                                    

Và tác giả cũng hong hỉu á! Có mụt anh cao to đẹp trai múi to hong thèm mặc áo đi một vòng quanh khu biệt thự rồi trở lại căn nhà ấy.

- Gì mà nhà nào cũng giống nhà nào vậy! Chắc là nhà này, mà sao nhìn quen quen... átt xìii....  - Vì ban nãy ăn với bạn nên Taehyung có uống một ít rượu. Bởi cảm thấy bản thân không tỉnh táo lắm, nên chẳng suy nghĩ gì nhiều. Còn mệt trong người, chắc là trúng gió độc.

     Anh lấy chìa khoá rồi mở cổng vào căn biệt thự ban nãy. Lầm lì đi vào nhà. T/b vừa về thì lại tắt đèn tối thui, cởi áo anh ra đặt ở sofa rồi leo lên phòng với mớ cảm xúc hỗn độn trong người. Nên khi anh bước vào thì đã vội bật tung đèn sáng trưng cả nhà, lại còn loạn choạng vào phòng bếp, lấy ly nước rồi nhỡ làm bể gây tiếng động lớn.

    Anh ngỡ đâu ly nước còn vẹn nên mắt nhắm mắt mở cầm vào mảnh thuỷ tinh sắc nhọn lên. Vừa chạm da thịt thì mảnh thuỷ tinh khứa đứt tay anh, làm cho máu tuôn ra mỗi lúc nhiều. T/b nghe tiếng động, từ cầu thang chạy xuống và không biết gì. Thấy lấp ló vệt máu trên sàn trong bếp. Càng hoảng lại hoảng hơn.

     Taehyung bây giờ vật vờ mệt mỏi, đầu ngón tay rỉ máu khó ngưng. Cũng chẳng biết làm gì, lại còn trúng gió độc nên mệt nhừ ra ấy. Thì bỗng thấy một cô gái bận một váy ngủ kha khá gợi cảm nhưng nàng lại như một thiên thần trắng trong mắt anh.

      (⬆️ chuyện là cái váy ngủ này nè mng, xinh xẻo ghê chưa, như thiên thần thiệt ó :> mấy chị imagine tiếp đi nè)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

      (⬆️ chuyện là cái váy ngủ này nè mng, xinh xẻo ghê chưa, như thiên thần thiệt ó :> mấy chị imagine tiếp đi nè)

     T/b thì hoảng loạn, tức tốc chạy vào. Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Tại sao Kim Taehyung này lại ở đây? Tại sao anh ta lại be bét máu thế này? Và câu hỏi cuối cùng mà T/b thông minh này chốt lại dành cho Taehyung là:

       - Bộ anh giết người hả? (TG: 😀?)

      Và có lẽ anh chẳng nghe được hết nửa câu, thì lịm đi mất. Máu vẫn tuôn ra mà không có dấu hiệu ngừng, bạn cũng dần nhận ra được vấn đề. Kĩ càng tách anh ra khỏi đống thuỷ tinh vụng đó. Rồi kiếm băng gạc cầm máu, trong lòng lại thấp thỏm lo sợ. Những câu hỏi kia, những suy nghĩ ban chiều, bây giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Bạn hiện tại, một chút hốt hoảng, một chút lo lắng, con tim loạn nhịp mà dành hết suy nghĩ cho Taehyung. Anh ngồi dựa vào tủ bếp, gục đầu lên vai bạn mà ngoan ngoãn, hai tay đều băng bó lại. Thoáng nhìn trông rất giống một con mèo. Bạn khe khẽ giật mình, anh chưa mặc áo vào, còn mệt mỏi vậy chắc là bị cảm mất rồi. Cố gắng dìu anh lên phòng, lại là phòng của bạn nữa.

    (vì phòng của T/b chọn là phòng tầng 1, còn của anh là tầng "high" :)) TG hơi chechou mng thông cảm)

    Vật Taehyung xuống giường, bạn chỉnh kiểu nằm anh ngây ngắn. Khoác cho anh đỡ áo thun rộng nhất của bạn, rồi đắp mền. Vì mệt mỏi và buồn ngủ phần nào, nên bạn gục đầu lên giường lúc nào không hay biết.

     Choàng tỉnh dậy sau cơn ngủ ngắn, sự tỉnh dậy của bạn cũng chẳng yên lặng mà còn khiến Taehyung vô tình thức giấc, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là bạn. Là thiên thần ban nãy anh trong thấy trước khi ngất đi. Nhưng mà khoan? Là... T/b mà? Aloo... lag? (TG chechou quá 🤦🏼‍♀️)

      Và cũng không trong sáng đến vậy, cặp mắt anh lia đến hai cành đào nõn nà vì dựa lên thành giường mà càng ra hình thù hơn. Cự vật phía dưới muốn trỗi dậy. Bảo là giật mình tỉnh giấc, nhưng anh còn lim dim mắt. Bạn cũng chẳng để ý, tay lia xuống quần anh mà gỡ giúp chiếc dây nịch để anh thoải mái hơn. Khẽ đỏ ửng mặt vì vô tình nghĩ đến thứ đấy. Mà gỡ chiếc dây nịch ra thì lại phát sinh thêm vài vấn về,  đấy là cự vật anh càng thêm thoải mái. Bạn cũng nhận thấy được nó cương lên. Lườm bóng anh, nhưng cũng thấy rằng anh đã mở mắt từ khi nào.

      - Bị tôi hấp dẫn à?

      - Đừng có mà khùng.

      - Mặt cô hiện rõ đấy thôi.

    Bạn chẳng nói gì, hơi đâu lại gây lộn với cái tên ấy. Ban nãy còn thấy thương á, còn thấy tội nghiệp á. Giờ đáng ghét như cái tên lưu manh gặp trên đường ban nãy. Anh giơ bàn tay mình lên tính dụi mắt thì có vẻ bất thường:

     - Nàyyyy! Tay tôi bị gì đấy? Cô... cô làm gì?
   Bạn lơ cái tên ngốc ấy, nằm la hét trên giường như hoảng loạn mình bị cắt mất hai bàn tay. T/b thầm cười. Mà tên ấy dữ dội quá, um sùm lên. Bạn cũng mệt theo mà vu vơ bông đùa:

    - Tôi rút xương, đem đi nướng muối ớt rồi.

- Nàyyyyy! Đừng có mà giỡn. Tui mà làm ma tui về đòi tay cô đấy.

    Nói qua nói lại hồi, bạn chán rồi mới nói là anh bị đứt tay. Giờ mới nhớ ra, nín thin thít như đứa con nít lỡ cãi chày cãi cối. Bạn cũng phì cười, rồi hỏi:

    - Đồ biến thái này! Cái cậu bé dưới kia cương lên vì tôi đấy à?

    - Đừng có mà mơ...

    Khuôn mặt bạn biểu rõ "🥺". Rồi chầm chậm tiến đến chỗ anh đang nằm, gí sát bầu ngực vào ngực anh. Môi vừa chạm tới môi anh nhưng không hôn.

      (kiểu này này này 🤭⤵️)

      Cậu nhỏ phía dưới phản ứng dữ dội

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    
Cậu nhỏ phía dưới phản ứng dữ dội. Khiến cho chủ nhân nó khổ sở. Bạn choàng người dậy, khẽ bật cười:

     - Còn bảo không phải đi.

    Anh im lặng, ngó đi chỗ khác, vẻ khổ sở.

Đang trong cuộc vui, nhưng bầu không khí lại lắng xuống. Cảm thấy mình có chút quá đáng, cự vật kia sao anh có thể tự giải quyết... với bàn tay như vậy?
______________________________________________
TG: Hello mng 👋🏿 ( ... ) tui hong biết ghi gì hết chơn! Mng nhớ vote cho tui nè, follow tui nữaaa ❣️
𝓛𝓾𝓿 𝓾. 𖣔

[Long Imagine] Dục vọng của hai ta ( TaehyungxYou ) 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ